Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chúng tôi tự hào là những V-Seomate luôn nỗ lực hết mình vì Seo Joo Hyun - Maknae S9!   Xây dựng SeomateVN để cùng tạo nên một không gian ấm áp và tràn ngập tình yêu dành cho Hyunie thiên thần!

 

 [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10

Go down 
+3
Quaden_Seomate
VitaMiu
darkyren
7 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2012 10:36 pm

Author: LYRCat
Translator: darkyren nhưng gọi là Ren cho nó tiện
Disclaimer: họ không thuộc về tôi
Pairings: Seosic
Rating: K+ lỡ mà có gì thì tớ sẽ sửa sau
Category: General
Status: Long fic
Original Link: SSF

Permission:
Trích dẫn :
To your question, yes you may translate it ^^ but please please credit the original yahoo01.gif

Fic mở hàng cho forum, mọi người hãy comm cho mình vui nhé, ko comm mình sẽ buồn lắm đó

Choux Pastry Heart



Cuộc gặp gỡ của hai trái tim
Một cô đầu bếp bánh ngọt và một nữ thần tượng
Cảm xúc gói gọn trong những món tráng miệng ngọt ngào






Prologue





Jessica ấn cô gái nọ vào tường. Hai tay cô giữ chặt lấy vai cô gái trẻ, mặt sau các ngón tay cô cảm nhận được bề mặt bê tông mát lạnh. Còn cô gái kia? Cô biết cô khỏe hơn Jessica. Cô biết chỉ cần đẩy nhẹ là cô có thể thoát khỏi vòng kềm kẹp này. Song, cô không làm gì cả.


“Tại sao? Tại sao em không đánh trả ?”


Jessica lắc mạnh vai cô


“ Em không cảm thấy gì sao ?”


Cô im lặng, ngoảnh đầu sang một bên, cố gắng tránh đi ánh nhìn của Jessica. Cô biết sức mạnh đó, sức mạnh sẽ hạ gục cô nếu nhìn vào đôi mắt ấy.


“ Cho chị biết cảm nhận của em.”


Bất động


“ Tại sao em không nói gì cả ?”


Nước mắt lăn dài trên gương mặt Jessica. Không phải là những giọt nước mắt tức giận, mà là nước mắt buồn bã. Giọt nước mắt mà cô giữ trong lòng, nước mắt mà cô không thể ngăn lại được.


“ Làm ơn đi..”


Bàn tay Jessica dịu dàng di chuyển xuống lồng ngực cô gái trẻ. Jessica có thể ngửi thấy hương vanilla tỏa ra từ bộ đồng phục trắng, và ngược lại, cô gái cao hơn cũng cảm nhận được hương nước hoa từ trang phục của cô.


“ Làm ơn đi Seohyun. Cho chị biết cảm giác của em.”



.


.



-------------------------------------------------------------------



Được sửa bởi darkyren ngày Thu Jun 14, 2012 1:10 am; sửa lần 10.
Về Đầu Trang Go down
VitaMiu
Mini Seohyun
Mini Seohyun
VitaMiu


Tổng số bài gửi : 152
Join date : 05/03/2012
Age : 27
Đến từ : Dân tộc thứ 55 =))))

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2012 10:41 pm

tem phát mai em com \m/
Về Đầu Trang Go down
https://seomatevn.forumvi.com
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeMon Mar 05, 2012 10:44 pm

Chapter 1


--------------------------------------------------------------


“Tôi gọi một tách trà và một phần bánh kem vanilla. Kèm theo đó là một li trà chanh không đường. Cảm ơn”


Jessica lại đến đây. Kể từ khi hiệu bánh này mở cửa, cô đã thường xuyên ghé thăm. Cô biết tên mọi nhân viên ở đây,đổi lại, họ cũng đã quen với sự hiện diện của cô. Sau khi gọi món, Jessica sẽ ngồi tại chỗ quen thuộc của mỉnh gần cửa sổ nhà bếp, nơi các đầu bếp thường hay chuẩn bị những tạo tác thủ công của họ một cách siêng năng và im lặng, như thể quên đi sự ồn ả của thế giới đằng sau tấm cửa kính. Thỉnh thoảng, Jessica sẽ ngồi đọc tạp chí, thỉnh thoảng cô nghịch điện thoại, nhưng hầu hết thời gian, cô sẽ ngồi thưởng thức món tráng miệng của mình trong khi nghe nhạc, và theo dõi phép màu xảy ra sau chiếc cửa sổ kia.


Jessica thích hiệu bánh Pháp này. Cô thích cách các đầu bếp không thực sự chú ý lắm đến sự có mặt của cô, và các nhân viên phục vụ chỉ nói chuyện với cô khi cần châm nước. Không phải Jessica thích bị ngó lơ, sự thật đây là nơi hiếm hoi mà cô có thể thoải mái tận hưởng sự riêng tư. Cuộc sống của một thần tượng không phải lúc nào cũng yên ả và với lịch làm việc dày đặc của mình, tận hưởng thời gian ở hiệu bánh là vô giá. Cô không bao giờ biết ngày nào trong tuần cô có thể đến đây. Nhưng Jessica nhất định ghé thăm một khi có cơ hội.


Cửa hiệu được trang trí khá tươi tắn và cô đánh giá cao điều đó. Hiệu bánh không lớn lắm, chỉ đủ chỗ cho hai mươi bàn. Cách bố trí đơn giản, với nhà bếp phía bên trái và chỗ ngồi cho khách phía bên phải, ngăn cách nhau bởi một lớp cửa kiếng. Màu sắc chủ đạo là màu xanh nhạt, ngoại trừ vài chỗ màu cam và vàng chanh. Những bức tường sơn xanh sáng với những chấm bi trắng, tất cả bàn ghế đều được làm bằng gỗ và sơn trắng. Trên mỗi bàn ngoài những lọ gia vị, còn có một tập note-pad dùng để dán lên bức tường đối diện nhà bếp, một bức tường đầy những tờ note mang những lời yêu thương, những lời động viên và lời chúc tụng. Jessica cho rằng đó là một ý tưởng đáng yêu,nhưng cô không phải kiểu người làm những việc đại loại như vậy. Hơn nữa, vì không thích ngồi đối diện với bức tường nên Jessica chưa bao giờ có ý muốn dán một tờ note lên đó. Nếu thử, hẳn tờ note của cô sẽ bị đánh cắp hoặc bị phá hỏng bởi một antifan xấu tính. Thế nhưng, Jessica không biết tại sao cô lại có cảm giác lo lắng.


Mọi người ở hiệu bánh đều rất giữ ý tứ, không bao giờ hỏi xin chữ kí, chụp hình hay bất cứ thứ gì liên qua đến nghề nghiệp của cô. Các khách hàng, vì một lẽ nào đó, cũng không làm phiền cô. Nhân viên biết cô là người nổi tiếng, song họ phục vụ cô như một khách hàng thông thường và Jessica cảm kích điều đó. Ngày đầu tiên đến đây, cô ăn mặc kín mít với kính râm, mũ lưỡi trai che nửa mặt, áo khoác rộng thùng thình, thận trọng và cố gắng tránh bị fan phát hiện.Nhưng ngày qua ngày, cô ăn mặc thoải mái hơn và bây giờ Jessica còn dám ra ngòai chỉ với áo thun và váy đơn giản, thỉnh thoảng cô cũng bị phát hiện khi tản bộ từ cửa hiệu về căn hộ của mình.


Vừa nhấm nháp món bánh của mình, cô vừa quan sát các đầu bếp khi họ làm ra những tác phẩm với sự tận tâm và kỹ năng điêu luyện. Cô quan sát cách họ bắt kem vào từng vỏ bánh rỗng, nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy tỉ mỉ. Jessica biết các đầu bếp ở đây đều làm từ hai đến ba ca mỗi tuần. Đã ghé thăm nơi đây vô số lần, cô có thể nhớ sơ sơ sở trường của từng người, Đầu bếp hôm nay làm món bánh kem trà xanh nhân vanilla ngon tuyệt vời, và ngày mai, nếu Jessica không nhầm, sẽ là cheesecake phết kem.


Cuộc sống của Jessica, nói sao nhỉ, khá tẻ nhạt. Thực sự làm thần tượng có cái hay của nó, nhưng cuộc sống tình yêu của cô, vô vị và khô khan như ổ bánh mì quá hạn. Đã nhiều năm từ khi cô yêu đương một cách lãng mạng. Việc training suốt bảy năm không khiến mọi thứ khả quan hơn. Jessica đã quá đắm chìm trong công việc đến nỗi quên mất cuộc sống của mình trôi đi nhanh thế nào. Vào ngày sinh nhật thứ 22, cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Tất nhiên, các chàng trai vẫn hay ngỏ lời với cô, nhưng Jessica quá chán ngán với các scandal và những tin đồn thất thiệt. Mặt khác, cô không tưởng tượng việc mình sẽ thật sự “ hẹn hò” với ai đó. Cô không hình dung sẽ có một chàng trai có cùng điểm chung trong phong cách sống với cô. Cô cũng không thể tự nẹn hò với chính mình. Thực tế Jessica không phải típ người sống vội vàng, nhưng cô không thể nén tiếng thở dài sau khi xử lí xong miếng bánh cuối cùng. Cô đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội tìm kiếm tình yêu suốt hai năm qua.


Nhấp cạn li nước, Jessica chậm chạp đứng dậy. Cô ghét việc phải rời khỏi đây, nhưng lịch làm việc không cho cô sự lựa chọn. Sau khi chào người đầu bếp và vẫy tay tạm biệt với nhân viên tiếp tân, Jessica đi thẳng về phía cửa. Tuy nhiên, trước khi cô chạm vào, cánh cửa bật mở.


“ À, xin lỗi thưa quý khách, mời cô đi trước”


Một giọng nói tầm trung nhẹ nhàng vang lên. Đang giữ cửa mở là một cô gái trạc hai mươi. Jessica không thể không chú ý đến vẻ đẹp và khí chất thanh thoát của cô gái trẻ. Làn da trắng,mịn màng và mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng. Jessica không khỏi phân vân tự hỏi có phải bởi ánh đèn, bộ đồng phục trắng tinh khôi hay do lượng đường trong máu tăng cao khiến cô gái trước mặt trông thật lộng lẫy.


“ Cám ơn cô…..”


Jessica kéo dài câu nói, mong rằng người trước mặt sẽ hòan tất câu trả lời giúp cô


“ Seohyun. Seo Ju Hyun”


cô gái đáp, cuối chào đầy lịch sự và nhã nhặn, tay vẫn giữ cửa mở.


“ Seohyun. Cám ơn cô. Chúc một ngày tốt lành.”


Jessica nói, tay hạ cặp kính râm trên đầu xuống, trong vô thức che chắn cho đôi mắt mình khỏi sự rực rỡ đang toát ra từ cô gái kia.


“ Cám ơn quý khách. Quý khách cũng vậy. Mong gặp lại cô lần sau”


Seohyun mỉm cười và nhanh chóng biến mất vào cửa tiệm. Jessica không tài nào nhớ ra mình đã gặp cô ấy ở đâu mặc dù Seohyun không phải là gương mặt quen thuộc. Bộ đồng phục nhà bếp trắng cho thấy cô ấy là một đầu bếp bánh ngọt ở đây, nhưng chưa bao giờ có mặt khi Jessica ghé thăm. Để tâm trí bay tự do, Jessica chậm rãi tản bộ về căn hộ của mình.


“ Cô ấy thật đẹp”


Lâu lắm rồi Jessica mới nghĩ ai đó thật sự xinh đẹp.







---------------------------------------------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeWed Mar 07, 2012 10:15 pm

chap 2


-------------------------------------------------------------------





Seohyun kiểm tra chính mình trong gương lần cuối cùng. Cô xoay vài vòng , chắc chắn rằng không có bất kì vết bẩn hay nếp nhăn nào. Vốn là một người cầu toàn, cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu trông luộm thuộm vào ngày đầu tiên nhận lại việc.


“ Hoàn hảo”


Cuối cùng cô cũng ưng ý với vẻ ngoài của mình. Chiếc khăn choàng đỏ được thắt hờ trên cổ, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa gọn gàng. Bộ đồng phục trắng sạch sẽ, đôi giầy được đánh bóng sáng loáng. Tạp dề và khăn tay được xếp ngay ngắn trong túi, chờ được sử dụng. Xoay người thêm một lần nữa, cô mỉm cười hài lòng.


“ Chào mừng trở lại?”


Cô cười khi dùng tay mân mê lo go của hiệu bánh ngọt, những kí ức tràn về trong cô.


“ Đã bao lâu rồi?”


Cô tự hỏi chính mình, với tay lấy mũ và chìa khóa nhà, hướng đến hiệu bánh.
.

.


.
------------------------------------------------------------------------




“ Bốn năm ?”


Seohyun xoay chìa khóa giữa những ngón tay, thong thả rảo bước trên con đường đến nơi làm việc. Một luồng gió lạnh khẽ xuyên qua không khí mùa hè ấm nóng ở Seoul và Seohyun cảm nhận gió vờn nhẹ qua mặt mình.


“ Khu này thật không thay đổi chút nào cả”


Con phố buổi sáng đông đúc với xe cộ và người qua đường tấp nập lướt qua trên những làn sơn đen trắng. Những nhân viên văn phòng chỉnh chu với những bộ com-lê và cà vạt. Các cô gái trẻ nhấp vội li coffee trong khi các cậu thanh niên cầm những lon nước ngọt.


Seohyun nhớ sự nhộn nhịp và hối hả của Seoul. Cô nhớ những buổi sáng tấp nập, tiếng học sinh la í ới, những chiếc xe đạp vẫn thường sượt ngang cô trên vỉa hè, và hương thơm của món trứng mới rán cùng sandwich phô mai tòa ra từ quán ăn nhỏ ven đường nơi cô vẫn hay đi ngang qua để đến nơi làm việc. Cô hít vào lồng ngực hương vị của món điểm tâm mới chuẩn bị. lắng nghe tiếng xì xào bàn tán của các cô nhóc nữ sinh đằng trước mình. Mái tóc cô khẽ tung bay khi một chiếc xe đạp chạy vượt qua cô và cô nhẹ nhàng lách người qua nhóm nhân viên văn phòng đang vội vàng xuống ga tàu điện ngầm.


Sự thân thuộc này khiến cô mỉm cười.
.

.

.
------------------------------------




Seohyun là một đầu bếp bánh ngọt và cô rất tài năng. Từ khi còn nhỏ, cô bé Seohyun đã thích chơi đùa với đường và bột bánh, thậm chí khiến mẹ cô ngạc nhiên bởi sự sáng tạo và khéo léo của cô. Năm 9 tuổi, Seohyun tự làm chiếc bánh nướng đầu tiên. Năm lên 10, cô có thể làm được bánh xốp. Và chưa đầy bốn năm sau, tự tay cô làm được chiếc bánh cưới đầu tiên với kem phết và các kiểu trang trí cầu kì khác. Năm 16 tuổi, cô được thuê làm đầu bếp học việc bán thời gian tại hiệu bánh ngọt.


Làm việc bán thời gian không được khuyến khích với một cô bé 16 tuổi. Bố mẹ cô kịch liệt phản đối, cho rằng kết quả học tập của cô sẽ tụt dốc nếu cô thức cả đêm làm bánh ngoài tiệm thay vì ở nhà học hành. Tuy nhiên, sau khi ra sức thuyết phục, làm nũng, năn nỉ và vô vàn lời hứa hẹn đảm bảo, Seohyun được phép làm việc vào cuối tuần và tối thứ Sáu.


Mọi người ở tiệm bánh đã vô cùng ngờ vực khi ngày đầu tiên gặp Seohyun. Họ nhướng mày ngạc nhiên khi cô bé lễ phép xin được làm đầu bếp bán thời gian, hoàn tòan biết rõ tuổi tác và kinh nghiệm non nớt của cô. Song, cô chủ tiệm chú ý đến quyết tâm thầm lặng và đôi mắt ngời sáng của Seohyun và cho cô một cơ hội. Không cần phải nói, niềm tin của cô chủ vào tố chất của Seohyun được đền đáp khi cô bé dần dần khiến khách hàng đứng xếp hàng vào mỗi cuối tuần chỉ để thưởng thức bánh ngọt cô làm.


Seohyun yêu hiệu bánh ngọt và hiệu bánh ngọt yêu Seohyun. Mọi người dần yêu mến cô bé ít nói trong bộ đồng phục và luôn chào đón cô bằng nụ cười dịu dàng cùng đôi tay rộng mở mỗi khi cô đến. Mặc dù tính cách khá dè dặt và hay xấu hổ, Seohyun được các cô chú đồng nghiệp yêu quí và cô bé vô cùng biết ơn sự kiên nhẫn của họ khi truyền đạt cho cô những kĩ năng của mình, biết rõ thách thức là phải dạy cô từ điểm xuất phát. Seohyun làm mọi thứ được bảo và thường giữ im lặng khi làm việc, chỉ mở miệng khi hỏi xin lời khuyên, thi thoảng cười khúc khích khi cùng trò chuyện với các đồng nghiệp. Seohyun vô cùng siêng năng để rèn giũa các kĩ năng của mình. Cô muốn chắc chắn rằng những đầu bếp từng dạy bảo và hướng dẫn cô sẽ tự hào bởi kết quả cô đạt được và thực sự, cô đã làm họ vô cùng tự hào.


Những ngày cuối tuần cuối cùng trong vai trò đầu bếp tập sự của cô đến nhanh chóng. Kì thi sắp đến gần và trách nhiệm của một học sinh đè nặng vai cô. “ Thời gian trôi qua nhanh khi bạn hạnh phúc” và Seohyun cảm nhận sâu sắc ý nghĩa câu nói ấy. Khi lôi mẻ bánh cuối cùng ra khỏi lò nướng, Seohyun xúc động đến mức muốn ôm hôn nó.


Các đồng nghiệp dán những tờ note trên tường thành hình trái tim và tổ chức cho cô bé một bữa tiệc chia tay nho nhỏ sau ca làm việc cuối cùng của cô. Trên những tờ note là lời nhắn nhủ của các nhân viên và của những khách hàng quen của Seohyun, chúc cô may mắn trong kì thi sắp tới và rằng họ sẽ nhớ món bánh bông kem cùng nụ cười hiền lành của cô ở cửa tiệm. Giữa trái tim là món quà chia tay từ chủ tiệm và đồng nghiệp của cô. Mắt Seohyun mở to khi cô mở phong thư ra. Chủ của cô có vài mối quan hệ và đã giúp Seohyun vào học tại một ngôi trường dạy nấu ăn danh tiếng ở Pháp.


Ngay sau khi kết thúc kì thi tuyển vào Đại Học, Seohyun lên máy bay và đến Paris. Cô lấy hết tiền tiết kiệm ngân hàng để mua vé và đến Pháp một mình, chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng quyển sách dạy tiếng Pháp.


Ngôi trường dạy đấu ăn thách thức các kĩ năng của Seohyun hơn bao giờ hết. Quả là một kinh nghiệm đầy tủi nhục khi cô phải bắt kem tròn lên một chiếc bánh hơn hai trăm lần, sau khi một trăm chín mươi chín viên kem đầu tiên bị giảng viên phê không đạt yêu cầu. Trong năm đầu tiên, Seohyun lăn lộn với các loại bánh ngọt mỗi ngày, luyện bắt kem lạnh trên tay bạn học, vật lộn để đọc những quyển sách dạy nấu ăn bằng tiếng Pháp chưa kể lượng đường cô tiếp xúc có thể biến bệnh tiểu đường trở thành một đại dịch.


Sự chăm chỉ, ý chí bền bỉ và quyết tâm vươn đến sự hoàn hảo của Seohyun được đền đáp khi cô tốt nghiệp sớm một năm. Bây giờ, nhắm mắt cô vẫn có thể làm bánh hạnh nhân và tạo ra được loại bột bánh còn nhẹ hơn không khí. Cô được mời làm việc lâu dài ở Pháp với mức lương hậu hĩ, nhưng Seoul kêu gọi cô mãnh liệt hơn bất cứ nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin nào.


Vào tuổi 21, Seohyun trở về Seoul. Cô bảo lưu kết quả thi đại học suốt ba năm. Vào khoảnh khắc đặt chân về Hàn, bố mẹ cô cho hay rằng điểm số của cô đứng đầu bảng. Mẹ cô vô cùng tự hào và bà muốn Seohyun tiếp tục học, nhưng Seohyun từ chối và quyết định quay về hiệu bánh ngọt. Bố mẹ cô biết họ không thể ngăn cản con gái mình và quyết định chúc phúc cho cô thay vì bắt ép. Họ biết con gái họ yêu những món tráng miệng của mình và hay ho gì khi họ lơ đi tài năng của cô?. Seohyun rất cảm kích và vì không muốn sống dựa dẫm vào gia đình thêm nữa, cô tự thuê một căn hộ nhỏ gần tiệm bánh bằng tiền dành dụm của mình.


Ngày Seohyun dọn đến căn hộ, chủ của cô gửi vài bộ đồng phục mới cùng hộp bánh hạnh nhân và một trái tim làm bằng chocolate, chào đón cô về với vòng tay rộng mở.



-------------------------------------------



Seohyun đứng trước nơi mà cô nhớ da diết trong suốt ba năm ở Pháp. Cô mỉm cười nhìn bảng tên và màu sơn mới của tòa nhà.


“ Pâte à Choux Patisserie and Café”


Seohyun đọc tên cửa tiệm dễ dàng. Cô tự cười với chính mình, nhớ những giây phút khi cô bắt đầu học tiếng Pháp, và trong suốt hai năm cô không tài nào phát âm cho đúng tên chính cửa hiệu bánh ngọt mình làm.


Bên ngoài ô cửa kiếng là lá cờ Pháp nhỏ tung bay trong gió. Kế bên cửa ra vào đặt một giá đựng ô hình tháp Eiffel, trên tường treo một chiếc đèn lồng theo phong cách truyền thống của Pháp mà đến buổi đêm sẽ phát ra ánh sáng hổ phách dịu ngọt. Sự tô điểm nho nhỏ này trở nên vô cùng quen thuộc với cô gái cao kia.


“ Bảng hiệu mới, màu sơn mới nhưng phong cách vẫn như xưa.”


Cô nghĩ thầm, mỉm cười khi bước lên các bậc thang, kéo cánh cửa kính bật mở.


Seohyun khá ngạc nhiên, một phụ nữ trẻ đang đứng trước lối ra vào, tay cô ấy đang định chạm vào nắm cửa. Nhận ra, Seohyun đứng sang một bên, lịch sự nhường lối cho cô gái ấy.


“À..Xin lỗi quý khách. Mời cô đi trước”


Người phụ nữ kia nhích người lên một chút và ánh mắt họ chạm nhau. Seohyun cảm thấy nhịp tim mình dần đập nhanh hơn khi ánh mắt cô lạc vào ánh nhìn sắc sảo kia. Đó không hẳn là ánh nhìn khó chịu nhưng Seohyun cảm giác đôi mắt ấy có thể nhìn thấu tâm can cô.


“ Cảm ơn…”


Giọng nói cao vang lên. Seohyun thề cô có thể cảm nhận khí lạnh thổi qua khi người phụ nữ ấy hạ chiếc kính râm từ mái tóc vàng xuống và đặt hờ lên sống mũi. Ánh mắt Seohyun trượt theo đường nét hòan mỹ trên gương mặt người đối diện và vô tình ánh mắt cô dừng lại ở môi cô gái trẻ.


“ Seohyun. Seo Ju Hyun.”


Thật là một câu trả lời thiếu suy nghĩ. Cô cuối chào, giấu đi đôi má đang dần ửng hồng của mình. Seohyun không hiểu tại sao cô lại đi nói tên đầy đủ của mình. Và hà cớ gì cô lại đỏ mặt?


“ Bình tĩnh nào.”


Cô tự bảo với chính mình, ngẩng đầu lên, hi vọng lớp trang điểm nhẹ có thể che đi phần nào nét đỏ trên gương mặt cô.


“ Seohyun. Cám ơn cô. Chúc một ngày tốt lành.”


“ Cảm ơn quý khách. Quý khách cũng vậy. Mong gặp lại cô lần sau.”


Seohyun đáp và mỉm cười lo lắng. Cô gái nọ rời khỏi và Seohyun điều hòa lại nhịp thở của mình. Cô thoáng nhìn hình bóng đang dần rời xa, mái tóc vàng quyến rũ óng ánh dưới ánh sáng mặt trời. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ diễn ra chưa đầy một phút nhưng lại khiến Seohyun thoáng chút rung động. Tại sao cô gái đó lại khiến cô như thế? Nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ vẩn vơ, Seohyun bước vào trong cửa tiệm.


“ Vì cô ấy quá đẹp. Đến mức khiến người khác khó thở.”


Seohyun kết luận, tim cô lại đập nhanh hơn khi nhớ lại ánh mắt sắc sảo ấy.

.

.

.
===========

Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeThu Mar 08, 2012 10:35 pm

Sai lầm của mình là đã không đọc cái fic này từ lần đầu ghé vào box. Hay quá thể!!!! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1787677431

Mới đọc hết chap 1 mà phải com cái đã rồi đọc tiếp.

Ai trans mà hay thế thì cảm ơn mấy phát nhá! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1787677431 Ai ấy nhể? Keke [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1672210715

P/S: Nhanh nhá, hóng quá là đập box đấy =)))
Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSat Mar 10, 2012 12:33 am

Điên thế cái mụ Rán này! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2977473378
Không trans cho bà con nữa à? Neutral
Anh văn ta đã dốt rồi còn bắt phải đi lần mò là sao đây? đấm
Bắn bỏ translator! thở dài thở dài thở dài
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSat Mar 10, 2012 10:45 pm

Chap 3










Choux Pastry Recipe



125 g bơ
1 chén nước
1 chén bột mì đầy
Muối
4 quả trứng gà

1. Cho nước và bơ nấu chảy vào chảo, đun trên bếp

2. Rây bột, cho vào bột một ít muối

3. Khi dung dịch trên bếp sôi, cho bột mì vào và tắt bếp

4. Dùng đồ đánh trứng đánh đều cho đến khi bột mềm và sáng

5. Cho từng quả trứng vào, đánh tan trứng với bột

6. Dùng túi ni lông cho bột vào và bắt thành từng viên bột tròn

7. Nướng trong lò ở nhiệt độ 220 oC, trong vòng 15 phút

8. Hạ nhiệt độ xuống còn 190 oC và nướng thêm 30 phút nữa

9. Khi bánh chín, hé cửa lò cho bánh phồng lên và để hơi nước thoát ra.

10. Cho nhân vào nhiều hay ít tùy ý và phủ bằng chocolate nấu chảy

Làm khoảng 20-25 bánh nhân kem.


=======================================================





Jessica nhận một tràng pháo tay khi cô bước ra khỏi phòng thu âm. Nhà sản xuất âm nhạc tươi cười, gật đầu với cô và giơ ngón cái lên, cho thấy sự hài lòng của anh.


“ Good job, Sica! Giờ chỉ cần phối âm và chỉnh sửa chút đỉnh là chúng ta hoàn thành Album đầu tiên của em rồi đó!!”


Anh tươi cười và đưa Jessica chai nước, ra hiệu ngồi xuống kế bên anh. Cô nhận lấy và tu ừng ực, cố gắng làm dịu đi cổ họng của mình. Jessica mỉm cười trả lại và ngồi phịch xuống, cảm thấy vui mừng nhưng hoàn toàn kiệt sức. Cô duỗi người và ngáp, ngả lưng lên ghế, hai cánh tay buông thõng. Nhà sản xuất vỗ vai cô.


“ Chúc mừng em Sica. Làm tốt lắm !”


Jessica hít vào một hơi sâu và thở dài thoải mái. Anh nhìn cô hài lòng và xoa đầu cô gái tóc vàng


“ Cảm ơn Oppa. Bỏ ra mười giờ đồng hồ cũng bõ công.”


Cô nói và ngáp lần nữa. Jessica nhìn đồng hồ và nhận thức thời gian trôi qua. Bây giờ vẫn còn khá sớm vì buổi thu âm bắt đầu từ sáng nhưng cô chẳng còn tâm trạng hay sức lực mà tự ra về, cô bèn nhắn tin gọi quản lí đến đón. Buổi thu âm lẽ ra phải kết thúc từ bốn tiếng trước nhưng vài rắc rối nãy sinh và mọi việc kéo dài hơn dự định.


“Này, anh và cả nhóm sẽ đi ăn Samgyupsal. Cùng đi hen ? Nhạc sĩ đãi đấy !”


Nhà sản xuất hỏi, ra hiệu về phía cậu nhạc sĩ, người đang gật đầu và vẫy tay với cô. Cả đội đã dọn dẹp xong và Jessica đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với họ, và dù rất muốn tham gia nhưng cô quá mệt mỏi. Một Jessica đang kiệt sức và buồn ngủ sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Thật lòng bây giờ cô chỉ muốn một tách trà nóng và đánh một giấc thật ngon. Đang trầm ngâm thì điện thoại cô rung lên báo tin nhắn của quản lí xuất hiện.


“ Em muốn đi cùng lắm Oppa, nhưng quản lí em sắp tới, vả lại mai em có lịch trình sớm. Cho em kiếu nhé ?”


Cô nói, đứng dậy và chỉ vào tin nhắn trên điện thoại. Nhà sản xuất gật đầu cảm thông. Ông hiểu cuộc sống của người nổi tiếng thật không dễ dàng gì.


“ Ừ, đành vậy. Album lần tới đi nhé ?”


Anh cười và trao cho Jessica túi xách của cô. Anh tắt đèn và cùng cô ra khỏi studio.


“ Em mong là vậy.”


Cô cười vang và quay lại nhìn studio thu âm


“ Haaa……. Hơi thất lễ nhưng em mừng là thời gian tới sẽ không phải đến đây.”


Jessica đóng cửa, hít thở thoải mái. Nhà sản xuất cười


“ Ầy….mấy cô cậu ai cũng nói thế. Vậy vài tuần nữa gặp lại em Sica. Chăm sóc giọng cho tốt nhé. Hôm nay em là số một đấy !!”


Anh vuốt đầu cô lần nữa và Jessica mỉm cười. Cô cuối người chào và cảm ơn anh, đồng thời chào tạm biệt các nhân viên vừa cùng làm việc với cô. Ngay sau khi mọi người đi khỏi, Jessica đổ người xuống sofa ở khu tiếp tân, rên rỉ. Tâm trạng cô chùng xuống nhanh chóng vì đói và mệt mỏi. Nhắm mắt lại, cô ngả đầu ra sofa và thả lỏng vai.


“ Muốn ăn bánh ngọt quá…..”


Cô mơ màng. Cơn thèm ngọt đã hành hạ cô cả ngày hôm nay. Hình ảnh cô gái mà cô chạm mặt ở hiệu bánh ngọt tràn vào tâm trí cô.


“ Có thể gặp lại cô ấy không ?”


Jessica sắp thiếp đi thì bị đánh thức bởi tiếng xe của manager oppa dừng trước tòa nhà.


“ Hôm nay thế nào hở nhóc ?”


Manager hỏi khi Jessica bước vào xe. Anh nghe tiếng giầy cao gót gõ vào sàn xe và kèm theo là một tiếng thở dài. Sau khi đưa cô một đôi giầy đế thấp, quản lí bắt đầu cho xe chuyển bánh.


“ Mọi thứ tốt cả chứ ?”


Quản lí hỏi cô qua lăng kính chiếu hậu


“Tốt”


“ Đói không?”


“Có”


“ Muốn ăn gì không ?”


“ Gì cũng được.”


Vốn quen biết Jessica đã lâu, anh quản lí biết khi nào Jessica mệt mỏi và hơn nữa bây giờ cô không vui. Đối đáp vỏn vẹn chỉ một từ nghĩa là cô không có tâm trạng nói chuyện.


“ Coffee nhé ?”


Anh hỏi, không đợi câu trả lời vì anh thấy cô gật đầu qua kính chiếu hậu.


“ Bánh ngọt đi.”


“ Tiệm Pate à Choux ?”


Một cái gật đầu hờ hững từ Jessica. Quản lí của cô thở dài, lắc đầu và rẽ xe về phía hiệu bánh ngọt.





-----------------------------------------------------------------------------------




Seohyun không hề được cảnh báo về chuyện bị ôm tập thể trong nhà bếp.


“ Dongsaeng yêu quí của chị!!! Nhớ em quá đi mất!!”


Một khuôn mặt kề sát má cô.


“ Mừng em quay lại Seohyun-ah”


Ai đó trìu mến vỗ mạnh vào lưng cô.


“ Em cao lên này. Á, sao gầy nhom vầy nè. Bên Pháp họ bỏ đói em sao ?!”


Ai đó chọc nhẹ vào hông cô.


“ Tóc em dài hẳn ra này !!”


Ai đó vuốt nhẹ tóc cô.

Seohyun cười thật tươi khi gặp lại các đồng nghiệp cũ. Cả ngày hôm qua, người quản lí sổ sách đã khóa cô chặt trên văn phòng để hoàn thành cả núi giấy tờ để nhận lại công việc. Hôm nay là ngày thứ hai cô có mặt ở tiệm bánh. Seohyun được bảo tới trễ và thay vì nhận ca làm việc, cô được mọi người tổ chức một buổi tiệc chào mừng trong nhà bếp.

Trong suốt ba năm cô không gặp các đồng nghiệp của mình và cô nhớ họ biết bao. Mọi người quấn quít bên Seohyun, chú ý từng thay đổi nhỏ của cô em gái và Seohyun cố nén cười vì hành dộng có chút sốt sắng của họ. Chưa kịp mở miệng nói câu nào , cô lại bị kéo vào một trận ôm tập thể nữa.


“ Em cũng nhớ mọi người lắm !!!”


Seohyun cố gắng lên tiếng giữa lực ép của các bạn cô. Khi mọi người buông nhau ra, cô nhận thấy hầu hết các đầu bếp cô quen trước đây đều có mặt, tuy một số không mặc đồng phục bếp.


“ Yah!!! Chúng ta vẫn đang mở cửa đấy!!! Về chỗ làm việc hết đi mấy người này!! Tôi mà ngửi thấy cái gì khét…..”


Các đầu bếp trong ca làm việc hối hả trở lại vị trí của mình ngay sau khi nhận ra giọng nói và dáng người đang đến gần họ. Những ai không ở trong ca làm việc nhanh chóng lui khỏi nhà bếp và ngồi ở hàng ghế chờ. Seohyun bật cười khúc khích. Cô chủ của cô vẫn như xưa.


“ Sooyoung-sshi. Đã lâu không gặp chị.”


Cô cuối chào Choi Sooyoung, chủ nhân của Pate a Choux và cũng là người giúp cô có được ngày hôm nay.

Sooyoung cười hiền và ôm chặt lấy cô gái trẻ


“ Xin lỗi vì hôm qua không thể gặp em. Người quản lí sổ sách giữ em trong văn phòng lâu quá. Nhớ em quá Hyun-ah.”


Seohyun cũng mỉm cười. Chỉ mỗi Sooyoung thích gọi cô như vậy.


“ Em cũng nhớ chị lắm Sooyoung-sshi !”


Sooyoung buông Seohyun ra, tay vẫn đặt trên vai cô.


“ Aish…..Vẫn xài kính ngữ thế kia. Chẳng phải chúng ta đã bàn về vấn đề “sshi” từ trước khi em sang Pháp sao ?. Em có thể gọi chị là “unnie” nếu thích. Còn nếu không, gọi chị là “ Sooyoung” thôi cũng được mà.”


Seohyun bật cười. Làm sao cô có thể quên ?


“ Thói quen cũ khó bỏ quá hả ? Uhm….em vẫn thấp hơn chị. Tốt lắm !”


Sooyoung vỗ đầu cô gái trẻ.


“ Chị nhận được toàn bộ bưu thiếp em gửi. Paris quả thật tráng lệ, phải không ?”


Cô nói, dẫn Seohyun đến một góc nhỏ trên tường nơi trưng bày các bưu thiếp của cô. Sooyoung mỉm cười


“ Rất hợp để trang trí cho cửa tiệm, không phải sao ?”


Cô gái nhỏ tuổi hơn gật đầu đồng tình. Sooyoung kéo cô ra bàn ngồi cùng với các bạn cũ và đi tiếp khách hàng. Seohyun nhìn qua ô cửa kính nơi nhà bếp đang mời gọi cô. Cô muốn trở lại làm việc. Do không nướng bánh mấy ngày nay, Seohyun cảm thấy vô cùng trống vắng và cô muốn sắn tay áo lên và bắt đầu công việc ngay lập tức !


“ Seohyun-ah. Chị nghĩ hôm nay em không được làm việc đâu vậy nên đừng ngó chằm chằm vào cái cửa sổ đó nữa !! Thôi nào, em nỡ lòng nào đối xử với các unnie đã không thể gặp em suốt ba năm như vậy sao ?”


Khuôn mặt Seohyun bị xoay lại đối diện với một nụ cười tươi rói của cô gái ngồi cạnh cô.


“ Em xin lỗi, Yuri unnie !”


Yuri là đầu bếp đảm nhiệm các món ăn nhẹ và khai vị trong cửa tiệm. Mặc dù họ làm việc cách xa nhau nhưng Yuri và Seohyun có một mối quan hệ bạn bè thân thiết.


“ Không ngăn con bé được đâu Yuri ơi. Chúng ta toàn thất bại thôi.”


Cô gái ngồi đối diện với Seohyun cười lớn với Yuri. Người đó là YoonA. Cô là phụ bếp của Yuri khi Seohyun còn làm việc ở đây, nhưng khi Seohyun sang Pháp, cô đã chuyển qua làm việc trong một nhà hàng.


“ Chỉ là em nhớ việc nướng bánh nhiều hơn em nghĩ.”


Yuri cười hiền với cô gái mà đôi mắt lại vô thức nhìn về cửa sổ. Yuri không bao giờ quên được tia lấp lánh trong mắt Seohyun mỗi khi cô vừa hòan thành một món tráng miệng hay kéo một ổ bánh mới nướng ra khỏi lò. Cô chưa bao giờ gặp ai có niềm đam mê to lớn với bánh ngọt như Seohyun. Thở dài và quay lại nhìn YoonA, người cũng đang nở nụ cười tương tự.

Một vài giây yên ắng trôi qua. YoonA lắc đầu, cô không thể ngồi nhìn Seohyun như thế này mãi. Cô vẫy tay với Yuri và chỉ vào Seohyun, người mà ánh mắt vẫn dán chặt vào ô cửa kính. Cô nháy mắt và Yuri gật đầu. Cả hai người đẩy ghế đứng dậy.


“ Wha !!!”


Vẫn đang chìm đắm với điều đang diễn ra trong bếp, Seohyun bất ngờ khi YoonA nắm lấy cổ tay cô, keo cô về phía cửa bếp. Yuri cười khúc khích khi đẩy vai Seohyun. Nhác thấy ánh mắt Sooyoung gửi cho mình trước khi quay sang tiếp khách, Yuri cười và xua tay. Khi vào trong bếp, YoonA thở dài ra chiều đau khổ.


“ Chị cũng thích trò chuyện trong im lặng lắm Seohyun-ah, nhưng quả thực đau lòng khi nhìn em như vậy.”


YoonA với tay lấy một chiếc tạp dề từ kệ và đưa cho Seohyun


“ Nào, cho bọn chị thấy thành quả tu luyện bên Pháp của em đi chứ !”


Yuri nói, đặt những nguyên liệu làm bánh lên bàn.


“ Đã sáu giờ rồi, nên làm ít thôi kẻo Sooyoung sẽ vặt cổ chúng ta, em có thể làm dư ra một ít cho bọn chị nếm thử, nhưng làm cái gì dơn giản thôi, nhé ?!”


Mọi người trong bếp nồng nhiệt hưởng ứng và đôi mắt Seohyun ngời sáng. Cô gật đầu và đem các nguyên liệu về lại chiếc bàn nơi cô từng làm việc bốn năm trước. Cô lướt các đầu ngón tay lên bề mặt kim loại sạch sẽ. Cô đã về nhà.


“ Vẫn nhớ nơi đặt dụng cụ đấy chứ ?”


Seohyun gật đầu và bắt tay vào việc.



-------------------------------------------------




Thao tác của cô nhanh chóng và linh hoạt. Đôi mắt cô đã được rèn giũa để có thể đong đếm nguyên liệu bằng mắt chuẩn xác như một cái cân. Seohyun cho bột và một ít muối vào tô kim loại lớn và để sang một bên. Tiếp theo, Seohyun đặt chảo lên bếp, cho vào đó một lượng nước vừa phải. Khi nước bắt đầu sôi, cô thả vào một lát bơ, để bơ chảy và hòa cùng với nước, thành một hỗn hợp tương đối mịn. Khi hỗn hợp sôi, cô đổ bột vào và tắt bếp. Cầm đồ đánh kem, Seohyun đánh đều cho bột tan, tạo thành dạng bột mềm, mịn và sáng. Cô đập trứng vào hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều cho hỗn hợp tan vào lẫn nhau. Khi đã hài lòng với độ mịn của bột, cô cho phần bột vào túi bắt kem và bắt thành từng viên bột dạng tròn rải đều khắp chiếc khay nướng bánh.

Hai đầu bếp đằng sau cô quan sát thao tác đầy chuẩn xác và nhanh nhẹn của Seohyun, từng viên bột đều giống nhau như tạc.


“ Paris quả không đùa ha ?”


YoonA hỏi, đầy phấn khởi


“ Yep. Chỉ khen con bé tiến bộ thôi thì quả là hạ thấp.”


Yuri đáp khi quan sát Seohyun đẩy khay bánh vào lò.





--------------------------------------------------------




Giây phút Jessica bước vào tiệm bánh, mùi hương của bánh mới nướng chào đón cô. Trong khoảnh khắc, sự mệt mỏi của cô tựa biến mất khi ánh mắt cô hướng về tủ kính trưng bày, dạ dày cô đang đòi hỏi được nếm bánh ngọt ngay bây giờ. Cô quyết định nhắn tin cho quản lí bảo anh ấy khỏi chờ cô và đừng lo lắng, tự cô có thể về nhà. Dù sao thì, sau khi ăn mấy món tráng miệng kia, Jessica cũng cần một cuộc tản bộ nho nhỏ.


“ Chào buổi tối, cô Jung. Hôm nay cô định dùng gì ?”


Sooyoung chào Jessica như chào mọi vị khách quen khác.


“ Chào buổi tối, cô Choi. Cho tôi hỏi, đầu bếp bánh ngọt hôm nay là ai thế ?”


“ Hôm nay là thứ Ba nên đầu bếp của chúng tôi là Jiseop. Nhưng tiếc là chúng tôi vừa bán hết số bánh ngọt cho hôm nay xong.”


Sooyoung định nói thêm điều gì đó thì cô nghe âm thanh của chiếc khay kim loại đang được đẩy vào tủ trưng bày.


“ Hoặc vẫn chưa.”


Cô nói với Jessica, và nhìn xuống Seohyun khó hiểu.


“ Xin lỗi. Lỡ làm nhiều quá.”


Seohyun nói, cười tỏ vẻ biết lỗi khi đẩy khay bánh xốp nhân kem phủ chocolate vào tủ kính.


“ Ồ, ai làm bánh này thế ? Trông chúng ngon quá.”


Cô gái tóc vàng hiếu kỳ chỉ tay vào tủ kính. Sooyoung nắm lấy cánh tay Seohyun và kéo cô ấy đứng lên. Seohyun ngay lập tức nhận ra người đứng trước cô và theo phản ứng của cô gái ấy, Seohyun đoán hẳn cô ấy cũng nhận ra cô.


“ À..Chúng ta đã gặp nhau.”


Jessica buột miệng sau vài giây im lặng. Cô vừa nghĩ đến cô ấy vài phút trước. Là trùng hợp ngẫu nhiên sao?


“ Seo…hyun ?”


Jessica cố nhớ lại tên người đứng đối diện mình và hi vọng cô nói đúng. Cô thấy Seohyun gật đầu và mở nụ cười, một nụ cười tươi sáng rạng rỡ mà Jessica không thể quên. Khuôn mặt cô ấy hơi lấm tấm vết chocolate, và bộ đồng phục không trắng sáng như những gì Jessica nhớ, nhưng vẻ đẹp và khí chất thanh thoát khiến cô ấn tượng mạnh vẫn không bị phai mờ. Jessica nhận ra tim mình lỗi một nhịp khi bắt gặp đôi mắt tỏa sáng lấp lánh kia. Cô nhanh chóng quay mặt đi, tập trung vào Sooyoung.


“ Đây là người mới của tiệm chúng tôi. Thật ra cô bé này từng làm việc ở đây vài năm trước và mới trở lại nhận lại công việc.”


Sooyoung nói, cười toe toét với cô đầu bếp bánh ngọt hiện đang bối rối. Jessica mỉm cười trìu mến, cô không thể phủ nhận, Seohyun thật quá dễ thương khi bối rối như vậy. Ý nghĩ khiến nụ cười của cô mở rộng ra hơn.


“ Đây là cô Jung. Cô ấy là khách quen của tiệm chúng ta.”


Seohyun cuối chào và khi ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy nụ cười mỉm nhẹ nhàng cùng đôi mắt sắc sảo của Jessica. Ánh mắt cô ấy có phần dịu dàng hơn lần trước. Có phải vừa rồi là ánh nhìn quyến rũ không ?. Seohyun rũ bỏ suy nghĩ đó. Cô ấy cần gì làm thế chứ ?


“ Làm ơn. Cứ gọi tôi là Jessica.”


Je-ssi-ca. Seohyun ghi nhớ cái tên trong đầu mình. Và trước khi cô tự khiến mình trở nên ngốc nghếch, Seohyun quyết định rút lui. Cô cảm ơn Jessica và xin phép vào trong. Sooyoung hơi ngạc nhiên vì thái độ của Seohyun nhưng không nghĩ gì nhiều. Cô quay lại với Jessica và mỉm cười xin lỗi.


“ Xin lỗi cô Jung. Con bé có hơi nhút nhát một chút”


Sự nhút nhát dễ thương. Jessica nghĩ. Ít nhất bây giờ Seohyun đã biết tên cô.


“ Vậy gói cho tôi vài chiếc bánh này. À và thêm một lát Strawberry Shortcake kia nữa.”


Jessica nói, cô quyết định sẽ không ăn tối.


Sooyoung bỏ bánh vào hộp và gói vào bao cho Jessica. Trước khi Jessica rời khỏi, cô đưa cho Jessica một chiếc bánh Seohyun vừa làm.


“ Dành cho trên đường về.”


Seohyun không thể cưỡng lại tính tò mò và ngước nhìn qua cửa kính để xem Jessica còn ở đó không. Cô nhận ra bản thân đang nép vào một bên cửa bếp và nhìn Jessica đang cầm món bánh nướng mới làm của cô. Seohyun lo lắng quan sát khi cô gái kia cho chiếc bánh vào miệng.

Jessica che miệng và chầm chậm nhai. Khi ăn xong, cô nhìn Sooyoung với biểu lộ ngạc nhiên và thích thú. Cô để ý Seohyun đang lấp ló ở cửa bếp và cảm thấy bản thân đang đỏ mặt.


“ Còn nhẹ hơn không khí.”


Jessica bình phẩm, cố ý nói to cho Seohyun nghe thấy.

Họ không biết tại sao, nhưng trong cùng khoảnh khắc cả hai người đều cảm giác trái tim đang xao xuyến.






======================================================



Haizzz...........................tung hàng rồi đấy

Cái mụ quaden ko đc xỉa xói gì nữa đấy. Bắn bỏ ta thì kiếm người khác trans đi!!!



Được sửa bởi darkyren ngày Sat Mar 10, 2012 10:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSat Mar 10, 2012 10:48 pm

Ồ Ồ Ô Ố Ran à Saranghae! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1787677431
À À A Á Trans lẹ trans lẹ nha =))) [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1787677431

Lâu lắm lắm rồi mới thích 1 cái fic đến mức này. Có lẽ mình có duyên với nó ^^ [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1672210715
Cơm phát ủng hộ cho chap lẹ nào ^^ Wink

P/S: Dán ơi! Trans quá nuột rồi nhá, mê SeoSic quá nên sắp mê Gián rồi đấy =))) thở dài

Cơm trước rồi mới đọc đấy nhá! Nhất Gián! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 3387050692
Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeMon Mar 12, 2012 10:35 pm

Coan mụ Gián thúi. Cứ 1 hôm ko giục là ko thấy cháp, gài bom nguyên tử box mụ [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2977473378
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:38 pm

@ Quạ: Đây đây, mãi mới xong được, bận ngập đầu

20 trang word đó, tin ko?

Chap 4


Công thức Strawberry Tart của Seohyun


[You must be registered and logged in to see this image.]


Phần vỏ bánh

250g bột mì đã được rây sẵn.

75 g đường Castor

125g bơ lạt, xắt nhỏ.

1 lòng đỏ trứng gà

¼ muỗng café muối

2 muỗng café nước lạnh




1. Rây bột mì, muối và đường lên một bề mặt lạnh.

2. Thả bơ đã xắt nhỏ lên bột

3. Dùng dao để tán bơ đều vào các nguyên liệu khô.

4. Cho lòng đỏ trứng và nước vào, nhào bột cho mịn

5. Dùng cán lăn bột và cắt theo độ dày và kích cỡ tùy ý.

6. Để bột nghỉ 30 phút hoặc qua đêm

7. Nướng ở nhiệt độ 220 C




Làm 8 vỏ bánh lớn và 24 vỏ bánh nhỏ.


Crème Patisserie ( kem dánh kiểu Pháp)



300 ml sữa đặc nguyên kem

3 lòng đỏ trứng gà

50g đường Castor

20g bột mì

20g bột bắp

1 vỏ vanilla

½ muỗng lớn rượu Brandy




1 Đánh tan lòng đỏ trứng đường trong 1 cái tô

2. Cho bột mì và bột bắp vào trứng, đánh đều.

3. Đun sữa cùng vỏ vanilla đã rửa sạch trên chảo đến khi sôi nhẹ, vớt vỏ vanilla ra.

4. Tắt bếp, đổ sữa vào hỗn hợp trứng bột, khuấy đều tay để tránh vón cục

5. Cho hỗn hợp lên chảo, đun sôi.

6. Tắt bếp, tiếp tục đánh đến khi hỗn hợp sệt lại

7. Đổ rượu vào, khuấy đều.

8. Bỏ tủ lạnh nếu không sử dụng ngay.


Trung bình làm được 1 chén nhỏ.


Dâu chần


3 hộp dâu

450 ml nước hoặc rượu trong ( Gin, Vodka)

100g đường cát

1 vỏ vanilla

5 lá bạc hà



1. Cắt dâu thành hình dạng tùy ý.

2 Cho nước vào chảo, đun sôi.

3. Đổ đường vào chảo, khuấy cho đường tan.

4 Thêm lá bạc hà và vỏ vanilla vào.

5. Cho dâu vào, đảo nhẹ trong 2 phút.

6. Đổ phần nước đường đi và để cho dâu nguội.

* Nếu sử dụng rượu, không được đun sôi, sử dụng lại phần nước đường.

Kết hợp các nguyên liệu, để tủ lạnh qua đêm


Lớp tráng rượu vang đỏ

2 muỗng café rượu vang đỏ

1 muỗng mứt dâu.

Trộn 2 nguyên liệu lại, khuấy cho đến khi phần mứt tan trong rượu


Strawberry Tart


1 Bắt kem vào vỏ bánh

2 Xếp dâu tùy ý lên trên

3 Phủ lớp tráng rượu lên

4 Để nghỉ cho lớp tráng rượu đông lại


==========================================




“ Một, hai , ba, bốn. Bước sang trái, thêm bước nữa. Quay người, ba, bốn. Giơ tay, ba, bốn. Hạ tay, ba, bốn. Kết thúc, ba bốn.”


Jessica nhìn bản thân trong gương. Người cô mướt mát mồ hôi và cô đang cố giữ thế kết thúc một cách yếu ớt. Jessica khó nhọc điều hòa lại nhịp thở, trong khi biên đạo nhảy của cô xem xét lại các bước nhảy, gương mặt không chắc chắn. Vũ đạo không phải( vẫn chưa thôi!) là thế mạnh của cô và công ty đã lên cho cô một chương trình tập luyện khắc khe, nhằm cải thiện kĩ năng trước đợt comeback. Trước khi biên đạo nhảy nói lời nào, đầu gối Jessica khuỵu xuống và cô ngã lăn xuống sàn. Đầu óc xoay mòng mòng, Jessica rên rỉ, vẫn thở dốc. Một chiếc khăn lạnh chườm lên trán cô và Jessica thấy biên đạo nhảy đang lau mồ hôi trên trán mình.


“ Cậu còn nhiều thời gian mà. Đừng cố ép bản thân quá”


Biên đạo của cô, Hyoyeon nói, để Jessica tự cầm lấy khăn chườm lên đầu. Jessica quá mệt để đáp. Hyoyeon lắc đầu.


“ Hôm nay đến đây được rồi Sica-yah. Mặt cậu xanh quá. Cậu đã ăn gì chưa? Tối hôm qua có ngủ được đủ không đấy?”


Hyoyeon kéo cô gái đứng dậy, quàng tay Jessica quanh cổ cô. Jessica cảm kích vì sự giúp đỡ, để Hyoyeon dìu mình đến phòng thay đồ.


“ Tớ ngủ nhiều lắm ấy chứ Hyoyeon.”


Một câu trả lời yểu xìu. Hyoyeon bật cười, cô đặt Jessica ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ.


“ Ít ra còn biết đùa đấy. Đi tắm cho tỉnh táo đi! Rồi chúng ta cùng đi ăn trưa. Có một quán café gần đây mà tớ muốn đến thử.”



---------------------------------------------------------------


Seohyun mất vài ngày để quen với lịch làm việc của tiệm bánh. Sooyoung xếp cho Seohyun làm việc vào những ngày chẵn từ sáng đến chiều tối và cô gái trẻ không thể hạnh phúc hơn.

Làm việc trong tiệm bánh ngọt khác hòan tòan so với hồi còn trong trường dạy nấu ăn. Thay vì phải chạy đua với thời gian, Seohyun được phép làm việc với nhịp điệu của mình và vì thế có thể chú tâm hơn vào các tạo tác của cô. Là một người cầu tòan, Seohyun luôn chắc chắn rằng không một chi tiết nhỏ nào chưa qua kiểm tra.

Khi xem xét lại phần bánh xốp nhân kem, tim Seohyun hơi rung động khi nhớ đến hình ảnh Jessica lần trước. Lúc ăn nó, cô ấy cảm thấy những gì? Seohyun tự hỏi bản thân, khuôn mặt cô dần ấm lên khi nhúng từng chiếc bánh vào chocolate .

Seohyun chuẩn bị nhào một mẻ bột nữa thì có tiếng Yuri gọi. Seohyun bước đến chỗ Yuri, người đang mút ngón tay ở một góc bếp.


“ À….thành viên ưu tú của tiệm bánh đây rồi.”


Yuri nói, cười vui vẻ với Seohyun, người vẫn đang ngơ ngác. Seohyun để ý một dáng người nho nhỏ đang khom người làm việc trên chiếc bàn bếp. Yuri vỗ vai và người ấy quay lại , đối diện với Seohyun.


“ Seohyun-ah, gặp Sunny nhé.”


Sunny cúi chào đầy trịnh trọng và Seohyun vội vã chào theo, không thực sự biết điều gì đang xảy ra. Cô khá bối rối khi ngẩng mặt lên vẫn thấy cô gái kia cúi người chào mình. Sunny thấp hơn Seohyun cả một cái đầu và khi Sunny cúi chào, Seohyun vô thức nghiêng đầu xuống thấp hơn bình thường.


“ Soonkyu-ah, cổ Seohyun sẽ đau lắm đấy. Ngẩng mặt lên đi.”


Sunny ngẩng mặt lên,liếc nhìn Yuri, lưỡi chọc vào một bên má. Seohyun cười và liên tục vẫy tay, ý nói với cô gái thấp người rằng những điều Yuri vừa nói không hòan toàn đúng.


“ Sunny là phụ bếp mới của chị. Mặc dù có hơi khác YoonA một chút. Cậu ấy có khả năng làm các món ăn nhẹ và cả đồ ngọt nữa đấy.”


Sunny mỉm cười tươi tắn và Seohyun cười lại. “ Dễ thương” vẫn chưa đủ để diễn tả cô gái này. Seohyun thầm nghĩ.


“ Nàng này đã bị kẹt với chị và các món ăn nhẹ suốt sáu tháng qua. Mà em biết mấy đầu bếp bánh ngọt khác rồi đấy. Họ không thích bị làm phiền. Vậy nên từ khi vào làm đến giờ cô nàng thậm chí một tí ti đường cũng không được chạm vào.”


Yuri nói, chỉ tay về phía ngăn bếp của mình. Seohyun bật cười khi Sunny thở dài đồng tình.


“ Seohyun-sshi. Xin hãy giúp chị. Chị chỉ hơn em có hai tuổi nên sẽ rất kì cục nếu em gọi chị là unnie vì những trải nghiệm bên Pháp của em và…và mọi thứ. Nhưng xin em hãy dạy bảo chị !!”


Sunny cúi chào lần nữa, lần này không quá lâu và khi ngẩng lên, Sunny nở một nụ cười tỏa sáng như dòng điện cả gigawatt. Seohyun khó hiểu nhìn Yuri. Yuri nháy mắt và gật đầu, đẩy Sunny về phía Seohyun.


“ Bây giờ nhóc này là của em đấy! Dạy bảo cậu ấy tốt nhé Seohyun-ah. Với lại hai người xài kính ngữ làm gì. Đây là hậu bối của em! Dĩ nhiên không tính về tuổi tác, và mà vì kinh nghiệm trong nghề và tất nhiên là về phương diện chiều cao !”


Sunny khẽ thở hắt ra khi bị đụng chạm chiều cao. Ngay sau đó, Yuri bị ăn một cái tát mạnh vào vai.


“ Đem nhóc này đi dùm đi Seohyun-ah !!”


Yuri cười lớn, lách người né liên hoàn đánh từ cô nàng thấp bé kia, cô chạy sang bên kia bếp hòng tránh một Sunny đang rất sung sức.


“ Yah ! Có ngon thì quay lại đây nghe không !!!”


Seohyun cười không ngớt khi nhìn bộ đôi khôi hài và vở hài kịch đang diễn ra, cả bọn chỉ lắng xuống khi cảm nhận cái lườm đầy sát khí của Sooyoung qua ô cửa sổ.


“ Yah ! Đường khóe môi cậu lại sâu hơn rồi kìa !” Sunny hả hê khi Yuri lấy tay tự quạt mặt mình, môi cô nàng vẫn đang tạo thành nụ cười tươi rói.


“ À….Việc hài hước nhất mà em từng chứng kiến đó.”


Seohyun gật đầu với cô gái da ngăm, thở sâu một cách thoải mái. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi nướng bánh, cô thật sự rất nhớ những khoảnh khắc như thế này. Seohyun xoay người để dựa người vào góc tường, nhưng cô cảm thấy tay mình chạm nhẹ vào thành tô kim loại. Khẽ ngước mắt xuống, là một tô kem Crème Patisserie.


“ Sunny làm đấy. Cậu ấy đã luyện tập không ngừng vì biết em quay lại.”


Yuri nói, đưa cho Sunny một chiếc muỗng. Cô gái thấp múc một muỗng Crème Patisserie và đưa cho Seohyun thử.


“ Không biết nó có ngon không….Xin lỗi, chị không luyện tập được nhiều.”


Giọng nói Sunny có chút run rẩy. Cô đã chuẩn bị món kem Crème Patisserie hàng tháng qua. Mặc dù đã đong đếm từng loại nguyên liệu một, khâu nếm thử vẫn khiến cô hết sức lo lắng, đặc biệt khi mà người nếm thử nó lại là Seohyun.


Seohyun cười trấn an và cho muỗng kem vào miệng. Cô mím nhẹ môi, tận hưởng hương vị ngọt ngào và mượt mà của món kem. Phần crème rất mịn và nhẹ nhàng, Seohyun chợt mỉm cười khi vị ngọt dần trải đều trên đầu lưỡi. Rất ngon, cô kết luận, mặc dù vẫn còn một chút đường sót lại, chưa tan hòan toàn. Seohyun giơ ngón cái với Sunny và cô gái thấp thở phào nhẹ nhõm.


“ Ngon lắm. Kết cấu hòan hảo và vị ngọt vừa phải!!”


Seohyun khen và nụ cười cả gigawatt của Sunny xuất hiện trở lại. Yuri nhón tay vào trong tô kem, gật đầu với Seohyun trước khi chuyển sang Sunny.


“ Thấy chưa? Lo lắng gì cơ chứ ? Tớ đã bảo là ngon mà !”


Yuri nói hồ hởi, lấy khăn lau tay. Nụ cười vẫn tỏa sáng trên gương mặt Sunny và Seohyun khúc khích cười theo. Cô trở nên thân thiết với cô nàng tóc ngắn này nhanh chóng.


“ Sunny-sshi, chị biết cách khiến phần Crème patiseerie này ngon hơn không ?”


Seohyun hỏi Sunny, múc thêm một muỗng kem cho vào miệng. Cô bắt gặp cái nháy mắt của Yuri.


“ Đem cậu ấy đi đi.”


Yuri nói thầm, chỉ tay về hướng bếp của Seohyun. Seohyun gật đầu và cầm tô kem lên, ra hiệu Sunny đi theo cô.


“ Để em chỉ cho chị bí quyết em học được ở Paris….”


Yuri cười ngoác cả miệng khi cô nhìn cả hai bước về phía bếp bánh ngọt.


“ Aish, cứ tình hình này thì đường khóe miệng mình nhạt đi thế nào được.”


Cô nghĩ, quay về khu vực bếp của mình.



----------------------------------------------------------------------


Vì Hyoyeon cho Jessica nghỉ sớm, cả hai quyết định đi ăn trưa trước khi Jessica tiếp tục lịch trình làm việc của mình. Cũng khá lâu rồi hai người họ mới có dịp đi ăn cùng nhau. Trong công việc, họ là thầy và trò, nhưng ngoài đời Hyoyeon và Jessica là bạn tốt.


“ Đi đâu đây ?”


Jessica hỏi thoải mái, mắt lướt nhìn cảnh vật trên phố qua cửa sổ, Cơ thể cô nặng trĩu và tứ chi bắt đầu nhức nhối, nhưng Jessica mừng là sau khi tắm táp, trang điểm chút ít, trông cô khá ổn để xuất hiện ở chốn công cộng,


“ Đến quán café gần căn hộ cậu ý. Có nhiều lời nhận xét cao về nó nên tớ đã muốn đến thử cho biết, ngặt nỗi bận quá. Chạy xe chút là tới rồi.”


Hyoyeon đáp, cũng không sử dụng kính ngữ.

Tâm trí Jessica dần nhận ra con đường mà Hyoyeon đang đi. Họ đang trên đường đến tiệm bánh ngọt. Ngay lập tức, tâm trí cô hướng về Seohyun cùng cuộc gặp ngắn ngủi vài ngày trước. Tim cô rung động khi nhớ đến hương vị chiếc bánh Seohyun đã làm. Tãi sao cảm giác lại đặc biệt đến thế ? Jessica hỏi chính mình, ngón tay vô tình chạm nhẹ lên môi.


“ Liệu hôm nay sẽ được gặp cô ấy chứ ?”


Jessica cảm thấy chút mong chờ với ý nghĩ đó.


“ Sica ! Cậu dám ngủ gật khi tớ đang nói đấy hả?”


Hyoyeon nói to vào tai cô khi đang dừng chờ đèn đỏ, khiến Jessica giật mình thoát khỏi suy nghĩ.


“ Yah !”


Jessica rền rĩ, đánh nhẹ vào tay Hyoyeon.


“ Có ngủ đâu ! Bộ tớ không được ngắm phố phường trong yên bình à ?”


“ Khi điện thoại cậu cứ reo inh ỏi thì không !”


Hyoyeon đáp, cô nhấn ga khi tín hiệu đèn chuyển xanh.


“ Ồ, vậy sao ?!”


Jessica hỏi, tay lục túi tìm điện thoại.


“ Ồ không có gì đâu, điện thoại cậu chỉ quyết định mở nhạc cho vui thôi mà !”


Hyoyeon đáp, mỉm cười nhếch mép. Jessica lại đánh Hyoyeon thêm phát nữa, người vẫn cười khinh khích và tiếp tục lái xe. Jessica tìm được điện thoại nhưng đã bị nhỡ cuộc gọi. Cô bỏ điện thoại vào túi xách và ngả người vào ghế xe. Làm thế nào mà cô lại đắm chìm vào suy nghĩ đến nỗi không hề nghe chuông reo. “ Jessica-yah, mày chưa bao giờ để nhỡ một cuộc gọi nào. Thế sao lúc nãy…..?”

Gương mặt Seohyun lại xuất hiện giữa những ý nghĩ của cô.


“ Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần. Tại sao cô lại cứ phải quanh quẩn trong tâm trí tôi hả Seohyun?”


Jessica như cảm nhận được hương vị chiếc bánh xốp chocolate trên đầu lưỡi khi nhắc đến cái tên ấy.



---------------------------------------------------------------------


Sunny đang dọn đi khay Crème Patisserie- lẽ ra là dành cho thực đơn đặc biệt hôm nay, nhưng sau đó đã đổi thành Strawberry Tart. Mặc dù Strawberry Tart là một lọai bánh cổ điển và khá đơn giản, nhưng qua bàn tay Seohyun, món bánh đã trở nên tao nhã lạ lùng. Sau khi cho khay bánh vào tủ lạnh, Sunny quay sang bàn làm việc của Seohyun, quan sát cô ấy làm phần vỏ bánh.

Seohyun lấy bột mì, đường, bơ lạt và trứng khỏi tủ lạnh. Một cách tao nhã, cô đập vỡ trứng làm đôi và nhanh nhẹn tách rời lòng đỏ và lòng trắng trứng, thả lòng đỏ vào một tô thủy tinh và xắt bơ thành những thỏi vuông nhỏ. Cô đặt tay lên chiếc bàn cẩm thạch, chắn chắc nhiệt độ đủ lạnh để có thể sử dụng. Seohyun rây bột lên khắp bề mặt và cho phần bơ vừa xắt vào đó, cùng với trứng và 2 muỗng café nước lạnh.

Dùng hõm tay mình, cô bắt đầu nhào nắn các nguyên liệu khô thành một khối, màu sắc chuyển dần từ màu trắng nhợt nhạt sang một màu vàng tuyệt đẹp. Hài lòng với kết cấu của khối bột, Seohyun rải chút bột mì lên cán lăn, và lăn phần bột bánh thành độ dày như mong muốn. Tiếp theo, cô sử dụng khuôn cắt bánh và cắt bột thành những miếng tròn. Seohyun nhẹ nhàng đặt từng miếng bột tròn vào khuôn thiếc, khéo léo loại bỏ phần thừa ở mép khuôn. Cô cẩn thận kiểm tra lần cuối trước khi đặt các khuôn bánh vào khay, chuẩn bị cho vào lò.

Sau khi hoàn thành, Seohyun duỗi thẳng cánh tay, thả lỏng vai. Cô ra hiệu cho Sunny cầm khay bánh


“ Sunny, chị bỏ vào lò dùm em nhé. Em cần chuẩn bị phần dâu chần ngay bây giờ.”


Sunny gật đầu và nhận lấy khay bánh , còn Seohyun quay lại tủ lạnh để lấy nguyên liệu làm phần dâu phủ lên trên.

Seohyun mở ba hộp dâu và rửa sạch, để ráo nước. Cô nhẹ nhàng dùng dao chẻ đôi từng quả dâu. Sau đó, cô đổ nước, thêm đường và lá bạc hà vào một nồi nhỏ và đặt lên bếp. Khi nước sôi nhẹ, cô cho phần dâu mới cắt vào nồi. Seohyun chần dâu trong nước vài phút, vớt lên để nguội.

Hương dâu ngào ngạt bao phủ khắp căn bếp.



-------------------------------------------------------



“ Cậu biết không, mỗi lần đến đây, tớ đều ngửi thấy một mùi hương mới.”


Jessica nói, đẩy cánh cửa mở. Hyoyeon, người vô cùng hào hứng, bước vào tiệm và hít một hơi sâu.


Hôm nay, hương dâu phảng phất trong không khí.


“ Xin chào cô Jung. Hôm nay cô dùng gì ?”


“ Chúng tôi đến ăn trưa, cô Choi.”



Sooyoung gật đầu và dẫn cả hai đến chiếc bàn sát cạnh bức tường dán tin nhắn, đối diện với tủ trưng bày. Cô đặt hai ly nước xuống bàn và để cho hai người họ chọn món. Hyoyeon nhìn xung quanh căn phòng màu xanh nhạt, cửa tiệm này tỏa ra không khí ấm cúng thoải mái lạ kì.


“ Cậu hay đến đây lắm hả ?”


Hyoyeon hỏi, nhấp một ngụm nước. Jessica gật đầu, đưa menu cho Hyoyeon.


“ Vài năm gần đây thôi, mỗi tháng ít nhất ghé một lần ?”


“ Wow. Vậy mà cậu không nói với tớ xíu gì về chỗ này cả ?”


Hyoyeon nhìn Jessica, vờ làm vẻ mặt tổn thương. Cô nàng thần tượng xua vẻ mặt ấy bằng một cái đập nhẹ vào tay.


“ Cậu có hỏi đâu. Với lại, chúng ta mới biết nhau năm nay.”


“Brrrrr…….Lạnh lùng quá thể.”


Hyoyeon vờ run người, nhếch miệng cười khi thấy Jessica trề môi. Hai người xem xét menu thêm vài phút nữa và gọi món cho bữa trưa. Họ nói chuyện khe khẽ, bật cười thành tiếng, Jessica thi thoảng rít lên và đánh Hyoyeon. Thức ăn được dọn ra ngay sau đó và cả hai bắt đầu thích thú hẳn lên.


“ Dễ thưong ghê á.”


Hyoyeon nói, chỉ vào bức tường ngay cạnh cô, miệng vẫn đầy Carbonara.


“ Ừ. Lát nữa cậu có thể viết vài dòng dán lên đó nếu thích.”


Jessica đáp, chỉ tay vào tập notepad trên bàn trong khi ăn miếng sandwich kẹp thịt thứ hai. Ánh mắt cô vô tình lướt qua khung cửa sổ đằng xa. Không có ai chuẩn bị gì trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Cô quét mắt khắp bếp một lượt, nhận ra hầu hết các đầu bếp trong đó, ngoại trừ hình dáng của một người đặc biệt. Jessica nén tiếng thở dài.


“ Hẳn hôm nay không phải ca làm việc của cô ấy.”


Jessica nói nhẹ hẫng, thanh âm thoát chút thất vọng.


“ Ai cơ ?”


Hyoyeon hỏi, ngưng ăn món pasta


“ À…Có ai đâu.”


Jessica vội lấp liếm, không nghĩ Hyoyeon có thể nghe được cô. Đôi mắt Hyoyeon nhìn cô đầy nghi ngờ và gương mặt Jessica nóng dần lên. Đầu óc cô quay cuồng tìm một lí do khác phòng trường hợp bị hỏi, nhưng Jessica không biết tại sao mình phải làm thế. Cô đang cố giấu điều gì? Cô phải giấu điều gì ?


“ Gì thế hử? Ngoài thức ăn ngon, chắc chắn phải có lí do nào đó khiến cậu đến đây thường xuyên thế.”


Hyoyeon suy luận, cô chống cằm, nhướng mày nhìn Jessica. Hyoyeon quả thật sắc bén.


“ Không có gì hết.”


Jessica đáp, cố dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể hòng khiến Hyoyeon im lặng. Cô nàng biên đạo nhảy vờ run người lần nữa, nháy mắt và cho một nĩa pasta vào miệng, coi như không nói nữa. Khi cả hai ăn xong, Sooyoung đến dọn bàn và đưa cho họ thực đơn tráng miệng.


“ Thực đơn đặc biệt của chúng tôi hôm nay là Strawberry Tart.”


Mắt Hyoyeon mở to và đóng menu lại, gật đầu nhìn Jessica, cô đã quyết định món mình gọi.


“ Ai làm chúng thế ?”


Jessica thờ ơ hỏi, tay vẫn giữ menu trước mặt.


“ Hôm nay ? Tôi cho là Seohyun.”


Jessica suýt làm rơi quyển menu. Sooyoung chỉ về hướng cửa sổ, nơi Seohyun đang đứng cùng một túi bắt kem trên tay, tao nhã chuẩn bị những chiếc bánh Tart. Jessica gắng giữ bình tĩnh, khẽ thông cổ họng. Hyoyeon nhướng mày bởi phản ứng của cô bạn mình.


“ Vậy tôi gọi hai phần đặc biệt.”


Jessica chậm rãi nói khi đưa trả menu cho Sooyoung, cảm thấy má cô lại nóng dần lên.

Thêm một lí do nữa, Jessica mừng là hôm nay cô có trang điểm.



--------------------------------------------------------------------------------

“ Seohyun! Hai Strawberry Tart.”


“ Đến ngay đây !”


Seohyun đặt hai vỏ bánh lên bàn. Cầm túi kem, cô bắt kem Crème Patisserie vào từng vỏ bánh theo hình xoắn ốc. Mỉm cười khi nhìn phần kem còn vương lại, cô cố gắng gạt bỏ ý muốn nếm thử nó. Sau đó, Seohyun xếp những miếng dâu lên phần kem, cuối cùng xếp quả dâu lên cùng với một viền kem lên trên đỉnh. Xong đâu đó, cô quét một lớp thạch rượu vang và rắc lên chút đường icing, đường tan chảy ngay khi tiếp xúc với lớp phủ rượu.


“ Sooyoung-sshi ! Xong rồi đây !”


Seohyun đặt bánh vào hai chiếc đĩa sứ cùng với khăn ăn và nĩa tráng miệng. Khi nhấc khay lên, đôi mắt cô bắt gặp mái tóc vàng óng ánh. Cô nhìn qua sảnh chính và nhìn thấy 2 cô gái, và một trong hai là người cô có nhận ra bất cứ đâu.

Seohyun nhìn quanh và không thấy ai khác nữa. Khay bánh Tart trên tay cô là của Jessica.


“ Hyun-ah, bánh ấy của cô Jung đó. Em mang ra dùm chị nhé !”


Sooyoung gọi với ra trong khi đang chiến đấu với một hàng dài khách hàng mua mang về. Seohyun nuốt nước bọt, lòng bàn tay cô bắt đầu ra mồ hôi. Cô nhìn qua Sunny, người đang bận bịu với Yuri chuẩn bị cho ca làm tối. Lấy khăn lau tay, Seohyun chỉnh lại khăn quàng và hạ chiếc mũ đầu bếp xuống, đem khay bánh đến cho hai cô gái tóc vàng.


---------------------------------------------------------



“ Hai phần Strawberry Tart đặc biệt đây thưa quý khách.”


Tim Jesscica muốn nhày khỏi lòng ngực khi cô nghe thấy chất giọng tầm trung đó. Jesscica có thể ngửi thấy hương dâu thoang thoảng tỏa ra từ người Seohyun khi cô ấy đặt đĩa bánh xuống trước mặt cô. Trước khi Seohyun đặt đĩa của Hyoyeon xuống, cô nàng biên đạo nhảy khẽ đụng nhẹ vào tay Seohyun khi với tay chụp lấy nĩa của Jessica. Hyoyeon cướp lấy quả dâu của Jessica, mặc cho cô thần tượng khó chịu.


“Wow, cực kì ngon luôn á.”


Hyoyeon nói với Seohyun, tảng lờ cái nhìn chết chóc từ Jessica. Cậu ta nghĩ gì thế chứ ? Jessica nghĩ thầm.


“ À…xin cảm ơn quý khách.”


Seohyun đáp, đặt đĩa bánh xuống trước mặt Hyoyeon, người vẫn đang cười toe toét. Trong giọng điệu của Seohyun thoáng chút vui mừng.


“ Trong bánh này là gì thế ? Cậu từng ăn thử chưa Jessica ?”


Hyoyeon hỏi, vẫy tay ra hiệu Jessica trả lời. Jessica không đáp, cô với tay lấy cái nĩa của Hyoyeon.


“ Mặt đáy là vỏ bánh bơ nướng giòn, Lớp bao phủ gồm kem đánh kiểu Pháp vị vanilla với dâu được chần với nước đường và bạc hà. Ngoài ra, lớp thạch rượu vang khiến cho bánh Tart trở nên óng ánh.”


Seohyun trả lời Hyoyeon, không dám nhìn Jessica. Mặc dù đang đứng sát máy lạnh, cổ áo cô bắt đầu rịn mồ hôi.



Thật ra, Hyoyeon chẳng cần biết bên trong món tráng miệng ấy là gì.


“ Bánh rất ngon ! Ngày nào cô làm vậy Seo…hyun ? Có lẽ chúng tôi sẽ lại ghé qua. Ồ, đợi đã, chắc cô từng gặp qua Jessica rồi đúng không? Vì cậu ấy là khách-quen mà ?


Hyoyeon hỏi, đọc bảng tên của Seohyun trên bộ đồng phục. Cô cố ý nhấn mạnh vào từ cuối.

Jessica đang vật lộn với bản thân để giữ vẻ ngoài điềm tĩnh hết mức có thể, không chỉ vì Hyoyeon và còn vì Seohyun. Cô níu giữ lấy từng inch ý chí kiềm chế của mình mới không phóng nĩa vào mặt Hyoyeon, nhưng mất cả tấn sức lực mới có thể ngăn mình không ngắm nhìn Seohyun.


“ Ừ đấy, chúng tớ từng gặp nhau rồi, được chưa ?. Cho tôi xin lỗi vì Hyoyeon. Cậu. ta. nói. nhiều. quá !”


Jessica xin lỗi, mắt gườm Hyoyeon, người vẫn đang ngồi một-cách-ngây-thơ. Jessica quay lại và cười mỉm với cô đầu bếp và Seohyun vô thức cười lại. Jessica chỉ định nhân cơ hội mà nhìn Seohyun thật nhanh, thế nhưng ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt sáng lấp lánh của Seohyun và đôi mắt sâu thẳm của Jessica nhìn nhau trong vài giây, đến khi chủ nhân của chúng theo quán tính mà quay sang hướng khác, cả hai người giờ tập trung lại vào Hyoyeon, người đang thưởng thức món tráng miệng của mình trong im lặng.


“ À, tôi làm việc vào những ngày chẵn trong tuần. "

Seohyun buột miệng nói một câu chẳng liên quan, cười ngớ ngẩn với Hyoyeon. Rõ ràng cô không phải người giỏi nói chuyện cho lắm. Phần mô tả bánh tart mà cô vừa nói cho Hyoyeon cũng từ sổ ghi chép mà ra.


“ Vậy chúng tôi chắc chắn quay lại để thưởng thức các món tráng miệng của cô. Chúng thật sự tuyệt diệu, đúng không Jessica ?”


Hyoyeon cười, cho thêm một muỗng kem vào miệng. Jessica giật mình bởi câu hỏi đột ngột, cô gật đầu nhiệt tình đồng ý, nhưng có vẻ hơi quá nhiệt tình. Tai Seohyun nóng dần lên, cô cúi chào lịch sự.


“ Cám ơn quý khách, xin hãy dùng ngon miệng.”


“ Tất nhiên,chúng tôi sẽ chậm rãi thưởng thức nó. Cảm ơn cô, Seohyun.”


Nụ cười mỉm vẫn chưa tắt trên mặt Hyoyeon, cô vẫn đang ngậm nhẹ chiếc nĩa. Seohyun lịch sự rời khỏi, mặc dù vậy, đôi mắt Jessica vẫn dõi theo cô đầu bếp đến tận khi cô biến mất vào nhà bếp.


“ Yah. Ăn đi kìa.”


Hyoyeon chỉ vào đĩa Strawberry Tart còn nguyên của Jessica. Cô lại gườm Hyoyeon. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?


“ Hay để tớ ăn cho hén !”


Jessica thở dài, múc một nĩa bánh, kem và dâu lên. Hyoyeon khiến cô bực tức đến chết được, nhưng vì sao? Vì Hyoyeon cứ khiến Seohyun phải trả lới mấy câu hỏi của mình ? Hay bởi vì cô ấy trò chuyện với Seohyun lâu quá? Hàng ngàn câu hỏi đang xoay vòng trong đầu cô bỗng chợt tan biến khi cô cho nĩa bánh vào miệng.

Vỏ bánh giòn tan, beo ngậy mùi bơ, hương vị hài hòa. Bánh ngọt, nhưng thoảng chút vị mặn. Những miếng dâu ngọt và mọng nước, kèm theo hậu vị của bạc hà và phảng phất hương rượu vang. Phần kem đánh cân bằng hoàn hảo vị ngọt ngào của dâu và giòn tan của bánh bơ nướng, các nguyên liệu phối hợp với nhau, tạo nên món tráng miệng khiến bữa ăn trở nên hòan hảo.

Cho thêm miếng bánh thứ hai vào miệng, Jessica chợt mỉm cười. Cô vô thức quay về hướng ô cửa kính, nơi Seohyun đang hăng say làm việc.


“ Thích người ta chứ gì ?”


Hyoyeon hỏi thẳng, không vòng vo. Jessica bất ngờ, xoay mặt khỏi khung cửa sổ, cô găm mạnh nĩa đến nỗi chiếc đĩa sứ muốn vỡ làm hai.


“ Cái gì ?”


Cô nàng biên đạo thở dài. Rõ ràng quá còn gì? Nhưng cô nghĩ người bạn ngốc của cô có khi còn chưa nhận ra đâu.


“ Tớ cho là người ta cũng thích cậu đấy.”


Giờ thì cái nĩa của Jessica có nguy cơ gãy đôi. Cô sắp sửa lên tiếng phản đối thì một cô gái tóc ngắn thấp người đến gần, tay cầm một cái đĩa.


“ Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách….nhưng đây là từ đầu bếp Seohyun của chúng tôi.”


Sunny đặt chiếc đĩa có độc một quả dâu xuống trước mặt Jessica và quay đi.


“ Hở..?”


Giờ thì cô gái tóc vàng ngơ ngác đến nỗi chỉ thốt lên được một từ.


“ Nói rồi mà.”


Hyoyeon lên tiếng, khóe môi cong lên, tạo thành nụ cười hiểu biết. Jessica vẫn chưa hiểu và Hyoyeon phát ngán vì sự ngớ ngẩn đến ngu ngơ của bạn mình. Cô chỉ nĩa vào bánh tart của Jessica và sau đó chỉ vào miệng mình.


“ Ồ…”


Jessica hiểu ra, mắt vẫn nhìn quả dâu chăm chăm, đôi má cô lại nóng lên.


“ Ăn đi người đẹp. Không là tớ sẽ xử luôn đó. Seohyun đang quan sát đấy !”


Ngay khi nghe câu cuối cùng, Jessica tức thì ghim lấy quả dâu và cho ngay vào miệng, che miệng và nhai kĩ. Cảm giác hưng phấn quen thuộc chiếm lấy cô và nụ cười của Jessica lại càng thêm rộng mở. Cô cười khúc khích, chắc chắn dưới lớp trang điểm, đôi mà cô đỏ lựng không thua gì quả dâu kia.

Quả dâu ngọt nhất mà cô từng được ăn.


“ Hyoyeon-ah, chuyển dùm tớ tập giấy cạnh cậu được không ?”



---------------------------------------------------

“ Omo omo omo omo. Seohyun! Seohyun-ah! Jessica có để lại tin nhắn cho em này !”


Sunny gọi Seohyun, giọng vô cùng gấp gáp. Tiệm bánh đã đến giờ đóng cửa và Sunny được phân công dọn bức tường tin nhắn.


“ Cô ấy chưa bao giờ để tin nhắn lại. Chưa bao giờ luôn đó!!!!”


Sunny tháo mảnh giấy của Jessica xuống là chạy vào bếp đưa cho Seohyun. Cô nàng đầu bếp bước đến cạnh bàn, chầm chậm mở mảnh giấy ra. Điều đầu tiên Seohyun nhận ra là dòng chữ viết tay ngắn gọn nhỏ nhắn của Jessica.


“Gửi tới: Seohyun

Bánh tart hôm nay rất ngon miệng

Cảm ơn cô vì quả dâu

Thật sự rất ngọt ngào

Jessica.”

Gương mặt Seohyun đỏ lựng lên khi cô đọc dòng cuối thêm một lần nữa. Cô dựa người vào thành bàn, tay khoanh lại, mắt hướng xuống sàn nhà. Seohyun thở dài, xua đi hơi nóng vẫn hiện diện trên má. Cô khẽ cười.


“ Chắc là vì quả dâu ngọt thôi.”


Seohyun nghĩ thầm, hoàn toàn cho rằng ẩn ý của lời nhắn là do trí tưởng tượng phong phú của cô.




================================================








Được sửa bởi darkyren ngày Mon Apr 02, 2012 10:27 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 11:27 pm

Ầy! Dịch cái fic này xong chắc laptop mụ ướt hết ấy nhỉ? Tả bánh thôi mà ghét của ngọt như ta còn muốn ăn, chẹp chẹp!!! Thằng Au viết ác thật!

Đọc hết chap 2 xong, qua đọc chap 9, rồi về đọc chap 3, bay qua chap 10, giờ lại chap 4 =)))) :> Mình phục mình quá đi =)))

Thanks mụ nhiều nhé! Dịch hay lắm! Hơi bị có hồn! Cố gắng càng nhanh thì càng hay, cho thiên hạ mừng, chứ chờ lâu quá là nó tuột cảm xúc đếy=)))

Bên này thì chỉ riêng mụ là author và ta là rd hờ hờ, đành động viên nhau tự kỉ vậy! =))))

Thanks phát nữa nè! Hwaiting!!!!
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 10:38 pm

Chap 5



---------------------------------------------------------



“ Kính râm? Check. Áo khoác? Check. Trang điểm? Check. Mũ trùm đầu ? Check. Túi xách? Check. Gương mặt tươi tỉnh ? Check.”


Chỉ là một chuyến đi bộ ngắn đến quán café, nhưng Jessica cứ như chuẩn bị đương đầu với mùa động lạnh giá ở Seoul vậy. Tay cô bắt đầu cảm thấy nhớp nháp và trán thì đang túa mồ hôi ướt đẫm. Tất cả chỉ để đi đến nơi cách căn hộ cô vài mét. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Jessica và thay vì được nằm ườn ở nhà, chăm sóc cho cơ thể nhức mỏi của mình, cô bị bạn mình triệu đi uống coffee.


“ Tốt nhất phải có lí do chính đáng cho việc bắt tớ ra ngoài đây, trong thời tiết đáng ghét này vào ngày nghỉ quý báu của tớ đó Tiffany.”


Jessica lên tiếng khi đối diện với một cô gái đang ngồi bắt chéo chân, đọc tạp chí tại một góc quán.


“ Ồ, chào cậu Jessica.”


Tiffany đáp, bỏ quyển tạp chí xuống. Kéo ghế ngồi xuống, Jessica nhanh chóng lột bỏ lớp áo khoác ngoài và lấy tay quạt lia lịa, miệng thầm nguyền rủa quán café thiếu máy điều hòa.


“ Bạn uống gì hở bạn hiền? Coffee ? Trà ? Hay nước lạnh?”


Jessica giả vờ cười và Tiffany bật cười lớn, đôi mắt cô cong lên thành vầng trăng khuyết.


“ Tớ sẽ đi lấy trà đá cho cậu vậy. Đợi chút nhé Jessica.”


Tiffany là quản lý tổ chức sự kiện và cũng là bạn thân thiết của Jessica. Công việc của cô hầu hết tập trung đằng sau cánh gà, đảm nhận tổ chức những buổi tiệc chiêu đãi, các buổi lễ long trọng và cả những sự kiện thảm đỏ. Tiffany có nguồn khách hàng khổng lồ, cực kì nổi tiếng vì khả năng tổ chức các bữa tiệc, và đó chính là điều cô gọi Jessica đến.


“ Sắp đến rồi đúng không ?”


Tiffany hỏi, đặt hai li trà đá xuống bàn. Jessica thở dài ngao ngán và gật đầu, uống một ngụm nước. Cơ thể cô lại nhức nhối khi nhắc đến buổi comeback.


“ Chính xác là còn hai tháng nữa. Cứ như là địa ngục vậy Tiff. Tớ không tài nào nhớ mình đã hát bài hát comeback và tập luyện vũ đạo bao nhiêu lần. Hát và nhảy, rồi lại hát và nhảy, ngày nào cũng thế !”


Jessica để lời nói mình tự tuôn trào. Cô đã phải kiềm nén cảm xúc của mình quá lâu và bây giờ mọi sự ức chế của cô bùng nổ khi được nói chuyện với người bạn thân. Khi Jessica ngừng lại, Tiffany nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười đầy thông cảm.


“ Cố lên Jessica. Cậu sẽ vượt qua hết thôi. Hãy cứ nghĩ về những phần thưởng mà cậu sẽ đạt được.”


Cô gái tóc vàng rên rỉ to hơn, gục hẳn đầu xuống bàn.


“ Đây đây, tớ có tin khiến cậu vui lên đây. Này nhé, công ty cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc đêm ngay sau sân khấu comeback của cậu.”


Jessica ngẩng mặt lên.


“ Thật sao ?”


Tiffany gật đầu và chỉ vào chính mình, nở nụ cười rộng mở.


“ Uh huh. Thật chứ sao. Công ty còn cho cậu quyền tổ chức nó. Vậy nên tớ đến thực chất để gặp cậu họp bàn công việc đây. Chuyên nghiệp chút đi bạn hiền.”


Jessica ngồi thẳng dậy. Cô chưa từng nghĩ đến việc công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc. Cả năm qua, họ rất hiếm khi cho phép cô tham gia những sự kiện như thế này.


“ Mục đích chính của buổi tiệc là tưởng thưởng cho cậu cùng các nghệ sĩ khác trong công ty…….Nhưng cậu không nghĩ tớ sẽ là người chịu trách nhiệm tổ chức đúng không ?”


Tiffany thì thầm và nháy mắt, cười tươi tắn trong khi cô nàng tóc vàng nhìn còn buồn chán hơn cả lúc mới vào. Tiffany nhấp ngụm trà, lấy ra quyển sổ ghi chép và cây bút.


“ Giờ vào công việc chính. Thật ra, tớ còn phải làm việc với các nghệ sĩ khác, nhưng vì đợt comeback của cậu là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất của công ty, nên tớ được yêu cầu ưu tiên cho cậu trước. Hơn nữa, cậu còn được hưởng quyền lợi từ người bạn thân này nữa.”


Tiffany tiếp tục nháy mắt. Cô đặt một tập tài liệu màu hồng xuống trước mặt Jessica, cho cô ấy xem các địa điểm tổ chức tiệc ở Seoul, từ những hộp đêm, nhà hàng khách sạn, đến các quán bar, v.v, được sắp xếp, phân loại từ đơn giản cho đến cực xa hoa. Tiffany lật vài trang, chỉ cho Jessica xem những địa điểm nổi tiếng nhất.


“ Cậu định tổ chức ở đâu? Tại hộp đêm nhé ? Hay quầy bar khách sạn ? Cậu tính mời bao nhiêu khách đến dự ?”


Tiffany hỏi, tay lướt qua các trang tài liệu. Jessica nhún vai. Người quen thì nhiều vô số nhưng những thần tượng, nghệ sĩ thân thiết với cô đếm trên đầu có thể đếm trên đầu ngón tay và ngón chân.


“ Tớ không chắc ? Cỡ hai mươi người ? Năm phút trước mới hỏi thì tớ khó mà nghĩ ra được Tiffany.”


Tiffany bật cười. Nàng công chúa băng giá của cô vẫn chưa thay đổi gì cả.


“ Sorry, sorry. Vậy thì, nơi này cậu thấy thế nào ?”


Tiffany chỉ cho cô nàng tóc vàng một quầy bar kiêm hộp đêm tọa lạc trên sân thượng một khách sạn cao cấp ở Seoul. Từ bức ảnh, Jessica có thể thấy vẻ ngoài hiện đại, đầy phong cách. Các bức tường được sơn màu xanh đậm, đối lập với sàn nhà trắng sáng. Khuôn viên rộng rãi, các chỗ ngồi được sắp xếp tiện cho sự riêng tư của khách, với trung tâm là quầy bar.


“ Nếu chúng ta tổ chức ở đây. công ty cậu sẽ bao trọn khách sạn trong một đêm cho cậu, khách khứa, cùng các đồng nghiệp của cậu vui chơi thoải mái. Địa điểm này rất nổi tiếng và hot, nên nếu cậu thích, tớ sẽ liên hệ đặt chỗ nhanh nhất có thể. Và khi nói chuyện với các nghệ sĩ khác, tớ sẽ vờ như địa điểm đã được ấn định từ trước.”


Tiffany nói, cười mỉm và Jessica hưởng ứng bằng việc giơ ngón tay cái. Thực tế, Jessica không bận tâm lắm đến địa điểm tổ chức. Dù ở đâu, Tiffany cũng sẽ biến nơi ấy thành bữa tiệc khiến những người tham gia hài lòng tuyệt đối. Jessica tin tưởng vào khả năng tổ chức của cô bạn, vui vẻ để cô ấy làm việc của mình. Cả hai tiếp tục thảo luận về những tiểu tiết khác như cách bày trí, trò tiêu khiển và sau đó nói đến phần phục vụ thức ăn.


“ Cậu cần dịch vụ phục vụ món ăn không Jessi ?”


Tiffany hỏi, nhìn cô bạn mình.


“ Dĩ nhiên là phải có chứ .”


“ Món ăn như thế nào ?’


“Tựa như canapé ? Như món sò trong ly hay kiểu hors d’oeuvres mà món ăn được dọn trong các chiếc muỗng súp lớn ấy. Tớ muốn các món ăn vừa thể hiện được đẳng cấp nhưng không quá xa hoa. Điều gì đó kết hợp hài hòa giữa các yếu tố ấy.”


Tiffany gật đầu và ghi chú vào quyển sổ.


“ Và không được có dưa leo đâu đấy. Cá sống, tôm cua sống còn chấp nhận được chứ dưa leo là không bao giờ !”


Tiffany cười lớn vì thái độ nghiêm trọng của bạn mình. Cô phải ghi chú kĩ điều này mới được.


“ Không có dưa leo. Rõ. Thế cậu chỉ định đặt món ăn nhẹ thôi hả? Có muốn kèm theo vài món tráng miệng gì không? Chẳng hạn như petit fours hay mấy món tráng miệng mini ấy ?”


“ À……..Món tráng miệng hả? Có chứ. Phải. Tất nhiên là có rồi.”


Jessica cười thầm trong lòng khi nhắc đến từ “tráng miệng”. Tâm trí cô lại trượt về với cô đầu bếp bánh ngọt mặt trẻ con và quả dâu mà cô được ăn vào lần cuối ghé thăm tiệm bánh. Không biết Seohyun có đọc được lời nhắn đó không. Jessica nghĩ thầm, cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc mỗi khi tên cô gái ấy được nhắc đến.

Tiffany giở cặp , lấy thêm một tập tài liệu màu hồng nữa, đặt xuống bàn, khiến cô gái tóc vàng tỉnh khỏi suy nghĩ.

Jessica nhìn xuống, là danh sách các nhà hàng, công ty cung ứng thức ăn và cả những thực đơn điển hình.


“ Cậu chuẩn bị rất kĩ.”


Jessica lên tiếng, nhìn tập tài liệu với sự nể phục. Cứ như một quyển từ điển đầu bếp vậy, mỗi trang đều chứa thông tin về tên đầu bếp, nhà hàng làm việc, sở trường nấu nướng, có cả hình ảnh và menu mẫu. Hẳn Tiffany có thông tin về tất cả nhà hàng, công ty cung ứng thức ăn trong thành phố Seoul này.


“ Cậu ngạc nhiên hả ?”


Tiffany đáp, mắt cười rạng rỡ.


“ Thay đổi tốt.”


Jessica nói, ám chỉ hình ảnh cô nàng tiệc tùng của Tiffany trước đây. Tiffany rất xinh đẹp, ai cũng công nhận điều đó, nhưng Jessica không khỏi lo lắng cho cô bạn mà nhiều năm qua không có lấy một mối quan hệ bền vững. Tiffany xua tay.


“ Tớ đã qua thời đó rồi nhớ chứ ? Khi khác chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Còn bây giờ tớ đang làm việc nghiêm túc.”


Cuộc trò chuyện về vấn đề của Tiffany kết thúc. Jessica tiếp tục xem tài liệu trong khi Tiffany ghi chép trong sổ tay của cô, Jessica dừng lại đôi chút để lướt qua các món được liệt kê trong menu mẫu. Lật thêm vài trang nữa, cô dừng lại khi thấy hình cô gái có đôi mắt dễ thương và có nụ cười hiền hòa. Có vẻ cô ấy còn trẻ hơn Jessica và cô có cảm giác mình không cần xem tài liệu thêm nữa. Cô vỗ nhẹ vào tập tài liệu và Tiffany ngẩng mặt lên.


“ Người này. Tớ thích cô gái này. Không biết tại sao nhưng tớ chọn cô ấy.”


Jessica nói, xoay tập tài liệu về phía Tiffany.


“ Khéo chọn lắm.”


Cô gái tóc đen mỉm cười và gật đầu khi nhìn vào người mà bạn cô lựa chọn. Jessica nhướng mày


“ Đây là bạn tốt đồng thời là dongsaeng của tớ hồi học trung học. Em ấy đang đồng sở hữu một nhà hàng, đồng thời cũng nhận cung ứng phục vụ món ăn luôn. Hơn nữa tớ nghĩ các món canapé của em ấy khá giống với những gì cậu vừa miêu tả.”


Tiffany nhìn bức ảnh, nghĩ ngợi thêm một lát. Cô lấy điện thoại di động từ túi ra.


“ Hừm……….nhưng tớ nhớ em ấy chỉ phục vụ các món ăn nhẹ thôi. Để tớ gọi điện thử.”


Jessica quan sát Tiffany nhập số điện thoại. Cô nhìn khó hiểu khi Tiffany để điện thoại cách xa mình khi có tín hiệu cuộc gọi


“ TIFFANY UNNIEEEEEEEEE~~~~~~”


“ Oh my god.”


Jessica cười lớn khi nhìn thấy phản ứng của cô bạn thân. Tiffany rùng mình, do dự áp điện thoại vào tai mình. Jessica để hai người nói chuyện, đem hai li nước bỏ vào thùng rác.


“ YoonA-ah. Em dạo này thế nào rồi ? Và làm ơn đừng làm thế với chị…..nữa nhé ?”


Tiffany hỏi, cô mỉm cười. Lâu rồi cô không nghe giọng nói này.


“ Chị thích nó mà unnie ! Còn em thì siêu khỏe luôn. Chị thì thế nào ? May là chị gọi đúng vào giờ nghỉ của em đấy. Hôm nay nhà hàng đông khách, bận lắm luôn á.”


“ Ồ, vậy chị sẽ nói nhanh thôi. Chị gọi vì sắp có vụ làm ăn với em đấy. Chị sắp tổ chức một sự kiện trong hai tháng nữa và muốn nhờ em phục vụ thức ăn. Thông tin chi tiết chị sẽ gửi em sau, nhưng chị định sẽ ghé chỗ em trong vòng……ba ngày tới, không có vấn đề gì chứ ?”


“ Ba ngày nữa hửm ? Không vấn đề gì, em sẽ chuẩn bị các đĩa thử như mọi khi.”


“ Vậy mới là em yêu của chị. Ồ, em từng nói với chị là chỉ phục vụ các món ăn nhẹ thôi nhưng đầu bếp bánh ngọt của em có thể giúp một tay chứ ? Nếu được, bảo cậu ấy chuẩn bị một đĩa thử luôn nhé ?”


Một thoáng im lặng từ đường dây bên kia, sau đó Tiffany nghe tiếng trả lời


“ Hmm……..Không phải đầu bếp của em, nhưng em biết một người có thể giúp.”



-----------------------------------------------------------------------------


Đã nhiều ngày trôi qua từ lần cuối Seohyun nhìn thấy Jessica ở tiệm. Sau lần nhận được tin nhắn, Seohyun bắt đầu có thói quen tìm kiếm hình bóng cô gái tóc vàng mỗi khi làm việc. Hầu hết các công việc cô đều làm trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chỉ rời đi khi cần đến chỗ lò nướng, sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ Jessica nếu làm việc sâu trong bếp.

Seohyun không hề biết một chút gì về Jessica, ngoại trừ việc cô ấy thích bánh ngọt, có một người bạn cũng tóc vàng, có họ là Jung……và cô ấy cực thích ăn dâu ngọt. Seohyun mỉm cười khi nhớ lại phản ứng của Jessica khi ăn quả dâu đó. Một Jessica đang ngạc nhiên rất đáng yêu, Seohyun thầm nghĩ. Nhưng đó là tất cả những gì cô biết về Jessica và vì lí do nào đó, cô muốn được biết nhiều hơn nữa.

Seohyun rửa chiếc khay đang cầm và tháo tạp dề ra, quyết định nghỉ trưa vì đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho giờ trà chiều. Cô đưa Sunny danh sách những việc cần làm và bước sang bên kia bếp để lấy phần ăn trưa của mình. Cô đợi một lát cho Yuri chuẩn bị xong phần ăn cho khách và sau đó tiến đến gần cô ấy.


“ Muốn ăn gì hả nhóc con ?”


Yuri hỏi cô gái đang đứng kế bên cô.


“ Pasta đặc biệt hôm nay là gì thế Yuri unnie?”


Yuri gạt bỏ câu hỏi, xua tay trước mặt Seohyun, biểu lộ không hài lòng


“ Không được, không được đâu bé con. Chẳng tốt cho sức khỏe của em đâu. Phần sốt này cơ bản chỉ toàn là dầu với muối thôi. Ăn vào em chỉ tổ đầy bụng thôi.”


Yuri đáp, với tay lấy cái chảo từ trên giá xuống. Seohyun mỉm cười vì sự quan tâm của Yuri.


“ Vậy cho em phần salad vậy.”


“ Aish…..Gì hả ? Chỉ dĩa salad thôi hả ? Thậm chí không kêu thêm một phần sandwich ? Hèn gì em ốm tong ốm teo thế này !!”


Cô gái da ngăm chọc tay liên liên tục vào sườn của Seohyun khiến cô đầu bếp kêu lên vì giật mình. Yuri thôi chọc phá Seohyun và đặt chảo lên bếp. Seohyun quan sát Yuri cho dầu vào chảo và phi tỏi. Sau đó cô đến mở tủ lạnh, lấy một nắm tôm panđan, thả vào chảo, tôm dần chuyển màu hồng.


“ Dành cho đĩa salad của em đó. Cần phải đắp thêm thịt vào cơ thể của mình đi Seohyun-ah !”


Yuri cho thêm ít rượu trắng vào chảo, khiến ngọn lửa bùng lên đầy ấn tượng. Seohyun thở dài, lắc đầu và nhắm mắt lại một thoáng. Khi chuẩn bị bước đến văn phòng cho nhân viên, cô nhận ra một gương mặt quen thuộc đang cùng Sooyoung ngó vào bếp, Seohyun có thể nhận ra điệu cười trẻ con ấy ở bất cứ đâu.


“ Hyun-ah ! Có YoonA đến kiếm em này. Yuri-ah ! Cậu làm cho YoonA một dĩa pasta đặc biệt luôn nhé !”


Seohyun bước khỏi bếp và đến nói chuyện với YoonA ở quầy bán hàng. YoonA cười ngoác miệng và ôm chặt lấy Seohyun.


“ Sao em tòan mùi tỏi vậy ?”


YoonA hỏi, thả cô gái ra.


“ Chắc tại em vừa đứng gần bếp. Yuri đang làm tôm áp chảo.”


Sooyoung ngóc đầu khỏi bếp và ra hiệu cho cả hai ngồi vào bàn.


“ Yah. Chị sẽ đem thức ăn ra cho. Ngồi xuống và nói chuyện đi nhé. Seohyun, em đã bảo Sunny chuẩn bị cho giờ trà chiều rồi phải không ?”


Seohyun gật đầu.


“ Vậy cứ thảnh thơi đi. YoonA hình như có việc quan trọng muốn nói với em đấy. Lát nữa chị sẽ ra sau. Dù sao hôm nay cũng không đông khách mấy.”


Hai người ngồi xuống bàn cạnh bức tường tin nhắn. Nhìn lên tường, Seohyun thở sâu và cười khi nhớ đến tờ tin nhắn. Dù không rõ lí do, cô đã bỏ nó vào ví vì muốn giữ nó cạnh bên mình. Seohyun đã gặp Jessica được ba lần nhưng cô vẫn chưa giải thích được lí do cô luôn trở nên ngượng nghịu khi ở gần cô ấy, tại sao trái tim cô luôn run lên mỗi khi nghĩ đến cô ấy…hay đơn giản tại sao cô ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Tạm gác các câu hỏi một bên, cô xoay mặt lại đối diện với YoonA, người mới đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, gõ vài kí tự và xoay lại cho Seohyun xem.


“ Lí do chị đến tìm em hôm nay là để hỏi xem em có định thử sức ở một lĩnh vực mới hay không ?”


Seohyun nhìn vào trang web đang hiện trước mặt


“ Im Catering.”


Dòng chữ đơn giản, Seohyun lướt qua trang web.


“ Đây là việc kinh doanh của chị bên cạnh điều hành nhà hàng mà chị từng nói với em. Có một sự kiện sẽ xảy ra trong hai tháng tới và chị muốn nhờ em giúp một tay. Chị cần một đầu bếp bánh ngọt vì khách hàng yêu cầu có các món canapé tráng miệng bên cạnh món ăn nhẹ, nhưng anh đầu bếp của chị thì quá bận với nhà hàng không thể giúp được.”


Khi YoonA dứt lời, Sooyoung đến với thức ăn trên tay. Cô chủ tiệm kéo ghế ngồi cạnh YoonA. Cô nhanh chóng kể chi tiết cho Sooyoung trong khi ăn trưa.


“ Là phục vụ cho ai thế ?”


Sooyoung hỏi, đưa nĩa cho Seohyun. YoonA nhún vai, xúc một thìa đầy pasta cho vào miệng. Cô định lên tiếng thì Sooyoung ngăn lại, ra hiệu cô nhai và nuốt, thay vì cho Seohyun tắm bằng sốt kem.


“ Em chưa biết cụ thể, nhưng hai ngày nữa khách hàng sẽ đến chỗ em để xem xét thực đơn. Hình như là bữa tiệc muộn cho một công ty giải trí gì đấy ?”


“ Nhưng là em ? Sao lại nhờ em ?”


Seohyun hỏi, cắn một miếng tôm.


“ Vì em cừ nhất ? Vì em jjang ? Vì mọi thứ em làm đều là đỉnh của đỉnh ?”


Sooyoung đáp. Hỏi gì ngố thế Seohyun, cô nghĩ.

YoonA trả lời Seohyun một cách logic hơn.


“ Phục vụ món ăn là ngành đòi hỏi tốc độ nhanh Seohyun-ah. Chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều trước khi sự kiện diễn ra. Không được nấu nướng trước một ngày vì chúng ta cần đảm bảo các món ăn đều phải tươi mới, vì thế, chị cần ai đó vừa nhanh mà còn phải hiểu rõ họ đang làm gì.”


Seohyun nhai miếng tôm trong im lặng.


“ Chị đã thấy em làm việc. Em có thể chuẩn bị các món bánh nhanh hơn bất cứ ai chị từng gặp. Anh chàng đầu bếp bánh ngọt của chị không thể nào so sánh nổi với em, và mặc dù em hơi kĩ tính, tốc độ của em vẫn nhanh hơn bất kì đầu bếp nào chị từng gặp qua. Bánh của em, các món tráng miệng của em luôn luôn hoàn mỹ.”


Sooyoung gật đầu đồng tình.


“ Chị còn được biết sở trường của em là các món tráng miệng cỡ nhỏ, vì thế chị chỉ trông cậy vào em. Nếu không thích em có thể từ chối, nhưng Seohyun-ah, chị thật sự rất cảm kích nếu em giúp đỡ.”


YoonA nhìn Seohyun với đôi mắt tràn đầy hi vọng. Seohyun nuốt thức ăn và thở dài, mỉm cười.


“ Chị biết em không thể từ chối ánh nhìn đó đúng không? Được chứ, sao lại không? Sooyoung-sshi, ý chị thế nào?”


Sooyoung lắc đầu và cười với cô đầu bếp.


“ Chị có người để thay ca cho em. Miễn là em đừng đi luôn là được……YoonA có thể mượn em một vài ngày.”


Sooyoung đáp, vờ liếc YoonA. YoonA vẫy vẫy chiếc nĩa của mình


“ Seohyun quá nghiêm túc để làm cho nhà hàng em. Con bé sẽ biến mất ngay ngày thứ 2 thôi,”


YoonA cười lớn vì cái bĩu môi của Seohyun. Cả ba trò chuyện về vài chủ đề khác, đến khi Sooyoung đứng dậy khi có khách vào. Cô vẫy tay với cả hai và đi về phía quầy bán hàng. Sau khi ăn trưa xong, YoonA mở chiếc máy tính lên và cho Seohyun xem một thực đơn phục vụ.


“ Đây là thực đơn canapé của chị. Bao gồm tám món và thường các khách hàng sẽ chọn từ bốn đến sáu món. Chị chuẩn bị cả tám dĩa ăn thử và họ sẽ đến chọn sau khi nếm xong.”


Seohyun gật đầu. Những tám công thức ? Cô biết bắt đầu từ đâu đây ?


“ Còn hai ngày nữa sẽ đến phiên nếm thử. Chị sẽ để em tự quyết định các món trong thực đơn của mình. Các món ăn phải chế biến được nhanh, dễ trang trí nhưng đòi hỏi tinh tế về thị giác và vị giác. Thực ra, món ăn nhẹ dễ biến tấu hơn, còn món tráng miệng…….nếu muốn, em chỉ cần theo sát công thức cổ điển thôi ?”


“ Vậy kiểu như macaron và tiramisu vuông hoặc cắt lát ?”


Seohyun hỏi, với tây lấy tập notepad trên bàn.


“ Nướng nguyên ổ bánh cũng hay vì sau đó em chỉ việc cắt thành những miếng nhỏ hơn. Nhưng không thể làm toàn bộ các món khác như thế. Sẽ mất đi sự thú vị. Các món canapé phần nhiều ăn điểm ở tính đa dạng. Món này nên khác hoàn toàn so với món kia. Nói cách cụ thể hơn, em không nên chuẩn bị hai món …..mà chủ yếu đều làm từ chocolate.”


YoonA tắt máy tính và viết địa chỉ email với địa chỉ nhà hàng của mình lên tờ ghi chú.


“ Đây là email và địa chỉ nhà hàng của chị. Còn hai ngày nữa là đến khâu ăn thử, vậy trong trường hợp chị không thể gặp em, thì đây là nơi em cần đến. Nếu có thể, gửi cho chị thực đơn của em nội trong hôm nay hoặc ngày mai được chứ ? Không cần ghi đầy đủ công thức ra đâu, chỉ cần em miêu tả ngắn gọn tên và thành phần trong món ăn là được rồi.”


YoonA cười tươi và Seohyun nhanh chóng cho tờ ghi chú vào túi. Để ý khách bắt đầu vào đông hơn, YoonA xem đồng hồ và quyết định đến giờ phải về. Cô cảm ơn Seohyun lần nữa và thu dọn vật dụng của mình, kéo ghế đứng dậy, chuẩn bị về nhà hàng của mình, nhưng khi kéo ghế về vị trí cũ, cô vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì đó. Lúc Seohyun dọn dẹp đĩa và quay người chuẩn bị đi vào trong thì YoonA nhớ ra, cô nắm lấy vai cô đầu bếp bánh ngọt, tay kia cầm điện thoại.


“ Ồ đợi chút, đợi chút đã. Chị cần nói với em…..khách hàng có một yêu cầu về thực đơn tráng miệng.”


YoonA lướt tay qua các tin nhắn, tìm kiếm tin nhắn của Tiffany.


“ Strawberry Tart.”


YoonA lên tiếng. Seohyun nhướng mày khó hiểu.


“ Khách hàng yêu cầu phải có Strawberry Tart trong thực đơn.”



==============================================


Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSun Mar 18, 2012 10:41 pm

Vừa onl có chap. Sướng! Giật tem đã rồi đọc dù biết ko ai thèm giật của mình Heart
----------------------------------

Cháp này ngắn thế? Chap sau là lại đụng nhau tóe lửa rồi Very Happy Hóng hóng hóng............
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeTue Mar 27, 2012 8:15 am

Thực đơn Hor’d oeuvres của YoonA




1. Bloody Mary Oyster Shots


Hàu tươi dọn trong li Bloody Mary ( gồm vodka,nước chanh) và ăn kèm với sốt hạt tiêu.


2. Seared Scallops with Caviar dressing



Sò điệp áp chảo, dùng chung với tỏi tây phết bơ, trang trí bằng trứng cá caviar, ăn kèm với sốt ngải giấm.


3. Hand-made Japanese Buckwheat Noodles


Mì quấn thủ công vị trà xanh, ăn cùng với rong biển khô, chần qua nước dùng đậu nành, dọn trong muỗng ăn súp.


4. Kalbi Squares with Grilled Kim-Chi


Thịt thăn bò cắt miếng vuông nướng vỉ, ăn chung với kim chi nướng, chấm tương ớt thủ công.


5. Grilled Shrimp with Mango and Mint


Tôm nướng than hồng, ăn cùng xoài và bạc hà.



6. Wild Mushroom and Gouda Quiche



Bánh trứng bỏ lò nhân pho mai Gouda và nấm portebello.


7. Tomato, Proscuitto and Basil Bruschetta



Cà chua , lá húng quế, hành tây xắt miếng, dăm bông lát phủ lên bánh mì nướng, ăn kèm với dầu oliu.


8. Grilled Haloumi and Chicken Skewers




Gà que nướng, phết sốt pesto và pho mai Haloumi.




Thực đơn Canapé tráng miệng của Seohyun



1. Miniature Strawberry Tarts

Bánh bơ nướng với kem vanilla Pháp và dâu chần rượu vang, phết thạch bạc hà.


2. Miniature Chocolate Profiteroles


Bánh xốp nhân kem tươi, bọc chocolate đắng.


3. Salted Caramel Macarons


Bánh bích-quy hạnh nhân kiểu Pháp, nhân kem bơ caramel, cùng ít kẹo caramel rắc lên trên bánh.


4. Sweet Potato Pannacotta Shots


Thạch sữa nhân khoai lang, với vài miếng khoai lang caramel trang trí, dọn trong li lạnh.


5. Tiramisu



Bánh bông lan hương coffee, với kem phomai bao bọc, rắc bụi cacao lên trên bánh.


6. Mont Blanc


Bánh trứng nướng, phết kem tươi và hạt dẻ caramel.


7. Frangelico Dark Chocolate Mousse Tart


Bánh bơ, phủ kem quả hạch và bánh mousse chocolate đắng, trang trì với lá vàng ăn được.

8.Lemon and Raspberry Mille Crepe


Bánh crepe chanh sữa, trang trí với quả mâm xôi và syro mâm xôi nguyên chất.

Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeTue Mar 27, 2012 8:18 am

Chap 6:




Salted Caramel Macaron


* Vỏ macaron

63g bột hạnh nhân

50g lòng trắng trứng

103g đường icing

30g đường cát

Màu nâu thực phẩm



1. Rây đường và bột hạnh nhân vào tô.

2. Đánh tơi lòng trắng trứng

3. Đổ lòng trắng trứng vào tô

4. Dùng xẻng phết kem đánh đều hỗn hợp theo chiều từ sau ra trước

5. Cho bột lên giấy nướng bánh

6. Nướng ở nhiệt dộ 150 C trong vòng 12’

7. Để nghỉ ít nhất 30’ cho bánh cứng lại.



*Salted Caramel Butter Cream

180g đường cát

300g kem tươi

27g bơ mặn

125g bơ mềm



1. Chia phần đường thành ba phần, đổ phần thứ nhất lên chảo nóng, khuấy cho đường tan

2. Cho phần thứ hai vào chảo khi phần đường đầu tiên đã tan hết và tiếp tục khuấy cho tan

3. Đổ phần đường cuối cùng vào, khuấy đều, đến khi đường chuyển nâu sáng.

4.Tắt bếp, cho bơ mặn vào

5. Đổ kem vào và bật bếp

6. Đun đến khi kem đạt nhiệt độ 108 C

7. Bắt chảo xuống khỏi bếp, bao lại bằng miếng nilon

8. Để vào tủ lạnh cho nguội. Caramel phải nguội hoàn toàn mới sang bước 9

9. Cho bơ mềm vào máy trộn, quay đến khi bơ có dạng bông xốp.

10. Khi caramel nguội, kết hợp với bơ, đánh đều cho mịn.

11. Bắt kem bơ lên một mặt láng của bánh macaron

12. Úp một miếng macaron lên trên

13. Rắc kẹo tùy ý



============================================


Nhà hàng của YoonA tọa lạc tại tầng ẩm thực của khu thương mại sầm uất ngay giữa trung tâm Seoul. Theo kế hoạch, YoonA mời Seohyun sử dụng nhà bếp của nhà hàng để chuẩn bị dĩa ăn thử cho khách hàng và ngay lúc này, Seohyun đã xuất hiện trước nhà hàng, vô cùng đúng giờ, sẵn sàng với những túi nguyên liệu trên tay. Cô định gọi cho YoonA thì thấy một dáng người quen thuộc trong bộ đồng phục trắng đang hối hả đẩy thanh chắn khách hàng và lao về phía cô. Seohyun bật cười trước cảnh tượng có chút khôi hài đó.


“ Seohyuuuuun !”


YoonA chạy đến và quàng tay ôm cô gái thật chặt. Khi thả ra, YoonA nhăn mặt khi thấy những chiếc túi mà Seohyun xách trên tay.


“Aigo, em mang theo mấy thứ này làm gì ? Đã bảo bếp chị có tất cả những gì em cần mà !”


“ Em không muốn phiền YoonA unnie. Em dùng nguyên liệu của mình là được rồi. Chị đừng để tâm.”


YoonA vỗ đầu Seohyun và thở dài.


“ Cứng đầu khó bảo y như xưa !”


Seohyun nhoẻn miệng cười.


“ Nào, nào, vào trong thôi. Đứng ngoài mãi thế !”


YoonA nói, kéo tay cô đầu bếp trẻ vào nhà hàng. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Seohyun sửng sốt và trầm trồ. Đó là một nơi rộng lớn, chia thành hai khu: khu ẩm thực và khu buffet. Khu ẩm thực được trang hoàng với những chiếc đèn chùm pha lê, nội thất mang phong cách Pháp, những bức tường với chủ đạo là màu hồng phớt, điểm tô vài dải màu trắng sữa. Mỗi bàn cho khách đều được chuẩn bị bộ dụng cụ ăn mạ vàng và bạc, cùng một lọ hoa hồng tươi. Đối với Seohyun, nơi này tạo không khí chào đón, thoải mái và thoáng đãng. Vì đã gần đến giờ ăn trưa, khu vực đông đúc với những thực khách đang vui vẻ tận hưởng bữa trưa của mình.

Bên phía khu buffet, một hàng dài đa dạng các loại thức ăn được trình bày đẹp mắt trên những chiếc đĩa sứ, xếp thành hàng dài ngay ngắn trước khu bếp mở. Seohyun thề cô không thể dùng tay đếm hết số lượng món ăn nơi đây. Hít vào một hơi thật sâu, cô thưởng thức hương thơm của bánh pizza mới ra lò, pasta và sốt pho mai đang phảng phất trong không khí. Bên cạnh các món ăn nhẹ, còn có một bàn thức uống các loại, sẵn sàng phục vụ thức uống từ nóng đến lạnh, từ coffee đến soda. Seohyun ngạc nhiên trước bộ sưu tập trà gói của nhà hàng. Chai lọ nối tiếp chai lọ, với những túi trà vị khác nhau được xếp thành hàng dài ngay ngắn, tạo thành một cầu vồng phản quang đầy màu sắc, hòan tòan nổi bật và đối lập với bức tường màu kem phía sau.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của Seohyun hơn cả là quầy tráng miệng khổng lồ được đặt ngay giữa khu buffet. Những chiếc đĩa sứ sáng bóng với món tráng miệng đủ thể loại, đang mời gọi thực khách đến nếm thử. Không chỉ có bánh kem, mà còn có bánh kem nhỏ, bánh tart, bích quy và gần như các loại bánh ngọt khác. Thậm chí còn có bánh hai tầng với tầng một là kem lạnh và tầng hai phủ kem đánh xốp. Đặc biệt hơn cả, điều khiến những người yêu bánh ngọt thèm muốn đến khó cưỡng lại chính là tháp chocolate nóng chảy. Tháp cao và đầy ấn tượng với dòng thác chocolate đậm đà, mượt mà và béo ngây ngất. Seohyun phải ngăn bản thân không nhúng ngón tay vào bể chocolate khi đi ngang qua nó. Hương cacao len lỏi vào mọi giác quan của cô. YoonA bật cười, nhìn cô nàng đầu bếp bánh ngọt đang đứng ngơ ngẩn ngưỡng mộ tầm vóc của nhà hàng.


“ Lát nữa chúng ta sẽ ăn sau nên đừng ngó chảy nước miếng như thế nữa Seohyun-ah. Giờ ta phải làm việc !”


YoonA kêu lên, cười lớn khi cô cố kéo nàng đầu bếp bánh ngọt hiện chân đang dính chặt lấy sàn nhà vào bếp.


“ Unnie…..Sooyoung sẽ yêu nơi này lắm đó….”


Seohyun lên tiếng, để YoonA kéo mình vào nhà bếp.



===========================================


“ Em làm việc ở đây nhé Seohyun. Đưa chị đống kia nào.”


YoonA lấy mấy túi nguyên liệu của Seohyun và đặt chúng vào ngăn bếp trống, trang bị đầy đủ với bếp lò, kệ máng chảo,tủ lạnh, bệ rửa và lò nướng gần đó. Nhà bếp này lớn hơn so với nơi cô làm việc, có lẽ gần bằng cả tiệm bánh. Khu bếp để mở chỉ là một phần nhỏ xíu so với nơi rộng lớn này và YoonA đã dành ra một khoảng không nhỏ cho Seohyun có thể sử dụng thoải mái cả ngày hôm nay.


“ Lò nướng cùng loại được dùng trong tiệm Sooyoung và mấy cái chảo trên kia em cứ tùy ý sử dụng. Dụng cụ nhà bếp đặt cạnh tường kia. Nhưng nhớ cẩn thận với bếp lửa đấy. Chúng rất mạnh và nếu em đổ dung dịch dễ cháy nói cách khác là rượu vào thì lông mày em sẽ cháy tan nát hết.”


YoonA nói, vô tình chạm vào lông mày của mình. Seohyun nhướng mày và cười châm chọc.


“ Chị lỡ tay được chưa ? Chẳng ai khi không lại đổ rượu vào bếp cả, nên đừng có nghĩ đến nữa nghe không !”


YoonA bĩu môi, tay vẫn xoa xoa lên lông mày. Cô đầu bếp nhỏ tuổi hơn khẽ cười, nụ cười ranh mãnh vẫn còn hiện diện trên môi. YoonA đặt tay lên vai Seohyun, xoay cô ấy đối diện bàn bếp. Cô chỉ tay vào khu bếp tương tự bên cạnh Seohyun và nở nụ cười tinh nghịch.


“ Chơi hai người vui hơn Seohyun-ah. Chị sẽ chơi cùng em cả ngày hôm nay.”


Một nụ cười mỉm, một cái nháy mắt, và một phát chọc vào hông. Seohyun thở dài, cô bắt đầu hối hận khi nhận lời đến đây.


“ Hôm nay sẽ dài lắm đây…........”


YoonA cười lớn, vỗ vào lưng Seohyun.




============================================


Macaron được mệnh danh là công thức khó hoàn thành nhất. Các bếp trưởng, đầu bếp, thợ nướng bánh đều phải vật lộn với chiếc bánh quy kiểu Pháp nhỏ bé này, họ than thở rằng có quá nhiều sai sót có thể mắc phải trong quá trình chuẩn bị, nhưng Seohyun thực sự không hiểu họ rối lên vì cái gì.

Chỉ cần một cái cân là ổn.

Seohyun cân bột hạnh nhân và đường icing, đổ vào tô thủy tinh lớn, đảo cho chúng hòa vào nhau. Sau đó, cô cho hai lòng trắng trứng vào máy trộn, nhấn nút đến khi trứng có dạng xốp như mây và cho vào chút màu nâu thực phẩm. Một cách mau lẹ, cô đổ phần trứng mới đánh vào tô thủy tinh, khuấy cho hỗn hợp tan. Theo chiều từ sau ra trước, Seohyun giữ tốc độ đều, tạo thành hỗn hợp bột mượt mà. Cô mỉm cười hài lòng khi nhấc chiếc xẻng nhỏ lên, màu cacao hòa lẫn với bột một cách đẹp mắt hiện ra trước mắt Seohyun, cho thấy kết cấu hòan hảo. Cô cho hỗn hợp vào túi và bắt thành từng miếng tròn trên khay đã được lót giấy thấm dầu, cẩn thận chừa khoảng cách giữa từng miếng bột. Seohyun đặt đồng hồ hẹn giờ và cho khay vào lò nướng, bắt đầu chuẩn bị phần kem bơ caramel sẽ kẹp giữa bánh quy.

Cho chén đường vào chảo đã hâm nóng, Seohyun chậm rãi khuấy cho đường tan hoàn toàn, để lửa cho nước đường chuyển thành màu hổ phách sẫm. Bắt chảo khỏi bếp, cô cho vài thỏi bơ mặn vào chảo, bơ lập tức tan chảy, tạo thành những đường vân nâu và vàng khi Seohyun dùng muỗng khuấy tan. Seohyun cho vào một muỗng kem tươi, kem dần hòa quyện vào hỗn hợp nâu sáng. Tay cầm nhiệt kế, cô bắt chảo lên bếp, và đợi cho hỗn hợp sôi ngay đúng nhiệt độ rồi tắt bếp. Thật cẩn thận, cô trải một lớp nilon lên chảo caramel nóng và cho vào tủ lạnh làm nguội. Cô nhìn qua lò nướng, mỉm cười hài lòng khi phần vỏ bánh macaron đã hòan thành và nhẹ nhàng kéo khay bánh ra, đặt lên bàn cho bánh nguội và cứng lại. Cô lướt mắt kiểm tra các món tráng miệng vừa được hoàn thành được xếp ngay ngắn trên bàn, phần pannacotta vẫn còn trong tủ lạnh.


“ Woah Seohyun, trong ngon thật đó.”


YoonA hào hứng reo lên, nhìn các món tráng miệng đáng yêu trên bàn. Cô với tay lấy một lát Tiramisu và cho vào miệng, cười híp mắt khi nhai bánh.


“ Ngon không ?”


Seohyun hỏi trong khi tay cẩn thận tách bánh macaron ra khỏi giấy, nhẹ nhàng để không làm vỡ chúng.


“ Tuyệt hảo ấy chứ ! Cho chị hết nguyên khay này nha ? Dù sao Tiffany và Jessica cũng chỉ cần một cái để thử thôi.”


Seohyun ngẩng lên và quay mặt về phía YoonA khi nghe đến cái tên ấy.


“Tiffany và Jessica ?”


“Yeah. Họ là khách hàng của chúng ta. Bộ chị chưa nói với em sao ?”


Trí óc Seohyun bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Jessica ? Strawberry Tart ? Không thể nào. Chắc là một Jessica nào đó thôi. Làm sao mọi thứ trùng hợp đến thế. Cô nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ và quay trở lại với mấy chiếc bánh macaron của mình, cho tia hi vọng vừa lóe lên về lại tiềm thức. YoonA mút ngón tay


“ Chắc chị quên nói với em………Cô Jessica Jung và quản lý tổ chức sự kiện sẽ đến đây dùng bữa trưa và xem xét menu của chúng ta.”


Jung. Cô Jung. Jessica Jung.


“ Em….em biết rồi…..”


Seohyun nở nụ cười trong vô thức và cô cố gắng hết sức để duy trì tông giọng bình tĩnh. Tim cô bắt đầu chạy đua trong lồng ngực, và tai cô đang nóng lên trông thấy. Seohyun nhanh chóng tách hết giấy khỏi macaron, chia thành 2 bên đều nhau, dịch người sang tủ lạnh để lấy caramel.

Khi mở cửa, Seohyun để cho luồng khí lạnh tỏa vào đôi má nóng bừng của mình. Tâm trí cô lãng đãng quay về với tờ giấy nhỏ gấp trong ví. Cô sẽ làm gì? Giả vờ như chưa nhận được nó? Liệu cô ấy có hỏi không? Mình có phải nói chuyện với cô ấy không ? Mình có thể nói chuyện với cô ấy chứ? Nhiều câu hỏi lướt qua đầu cô đầu bếp trẻ khi cô đóng cửa tủ lạnh lại, caramel trên tay.

Lần đầu tiên kể từ rất lâu, Seohyun cảm thấy lo sợ khi nướng bánh. Cô cho caramel vào tô bơ đã chuẩn bị từ trước, đánh mịn.Sau đó, cô phết phần kem bơ caramel lên vỏ macaron và úp miếng macaron khác lên trên. Sau khi làm tương tự với phần macaron còn lại, cô rắc chút kẹo caramel lên chúng, hòan thành món tráng miệng cuối cùng trong thực đơn của mình.

Lấy hai chiếc dĩa lớn hình chữ nhật, Seohyun xếp tất cả các món canapé của mình lên. Cô quan sát từng món tráng miệng, kiểm tra kĩ lưỡng. Đó là tác phong làm việc của cô, luôn kiểm tra để tránh sai sót. Nhưng lần này, cô dành nhiều thời gian hơn, chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất, chắc chắn mọi thứ phải hòan hảo, không tỳ vết.


Seohyun là tuýp người luôn theo đuổi sự hòan hảo.


Chỉ có điều lần này, cô theo đuổi nó mãnh liệt hơn bình thường.


=========================================================



Jessica cho xe vào chỗ trống trong bãi đỗ xe của khu thương mại. Cô tắt máy và bước ra ngoài, đội mũ và để kính mát lên trên đầu, đóng cửa chiếc BMW đằng sau cô. Tiffany bước ra khỏi ghế, duỗi người và ngáp lớn. Jessica bật cười khi nghe âm thanh phát ra từ dạ dày bạn mình.


“ Đói chết mất thôi.”


“ Nghe là hiểu rồi.”


Tiffany nhoẻn miệng cười và khoác tay với Jessica. Cũng đã một thời gian Tiffany mới ra ngoài cùng Jessica. Lịch trình của cả hai khiến việc nói chuyện và nhắn tin bằng điện thoại còn khó khăn chứ nói gì đến việc đi đâu đó cùng nhau. Nhưng với Tiffany, đó chưa hẳn là lí do duy nhất. Cô quá bận tâm vào điều khác và cảm thấy có lỗi khi bỏ bê người bạn thân nhất của mình. Cô siết chặt tay với Jessica và dựa sát vào người bạn thân khi họ bước về phía nhà hàng.


“ Yah…..Bộ muốn gây scandal à ?”


Jessica hỏi, cảm thấy Tiffany đang nép sát vào mình.


“ Với cậu ? Không hề gì !”


Tiffany cười mỉm. Một cái tát nhẹ vào tay và Tiffany bĩu môi, thấy Jessica đang dần quay mặt đi.


“ Cậu biết cậu có người khác rồi còn gì !”


Jessica nói, vờ dứt tay khỏi cô gái.

Cái bĩu môi của Tiffany dần chuyển sang cau mày khi cảm giác tội lỗi lại bùng lên trong cô.


“ Nhưng Jessi luôn là ưu tiên số một ! Bros over hoes, remember ?”


Tiffany đáp bằng tiếng Anh, khoe nụ cười eyes smile đẹp nhất của mình đến cô bạn. Jessica cười lớn


“ Vậy giờ tớ là “bro” sao ? Ám chỉ gì đây Hwang Miyoung ?”


“ Nhìn từ phía sau y chang “bro” còn gì !”


Jessica thở mạnh và Tiffany cười khúc khích, cô bám lấy bạn mình chặt hơn.


“ À, mà nhân tiện……”


“ Hửm ?”


“ Sao lại là Strawberry Tart ?”


“Ờ …”


"Cậu bảo tớ yêu cầu YoonA phải có Strawberry Tart. Tại sao vậy ? Cậu thích ăn nó à ?"


Jessica thoáng chút đỏ mặt


“ Ừ……Tớ khá thích nó.”


Cô gái tóc vàng đáp nhẹ nhàng. Tiffany cảm nhận được sự e thẹn trong giọng điệu của Jessica, sự e thẹn mà Tiffany biết chắc chắn chỉ xuất hiện khi bạn cô đang cố giấu điều gì đó cực hay ho.


“ Tại sao vậy ? Bộ chúng đặc biệt lắm hả ?”


Tiffany hỏi, giữ giọng như không quan tâm.

Jessica bước đi torng im lặng. Tâm trí cô quay ngược về lời nhắn và những xúc cảm kì lạ nổi lên khi cô viết nó. Là Hyoyeon đúng chăng ? Rằng cô thực sự quan tâm ? Mà quan tâm đến điều gì ? Cô chẳng biết gì nhiều về người ấy cả, vậy tại sao trái tim cô chẳng chịu im khi gặp cô ấy. Jessica thở dài. Cô biết đáp gì với Tiffany đây trong khi cô thậm chí còn chẳng biết câu trả lời ?


Không, cô biết câu trả lời, nhưng lại không rõ nguyên nhân.



Tiffany kiên nhẫn dựa đầu vào vai Jessica, chờ đợi câu trả lời từ bạn mình. Cả hai đang trong trung tâm mua sắm máy điều hòa mát lạnh, nhưng Tiffany vẫn dễ dàng cảm nhận hơi nóng đang toát ra từ da thịt người bạn thân.


“ Y…yeah…Sh- Chúng…chúng khá là đặc biệt.”


Jessica nguyền rủa mình vì nói năng lắp bắp, nhưng cô khá căm hận bản thân khi vừa chợt lỡ miệng. Cô vừa nói điều mình nghĩ !. Jessica cầu xin Tiffany không để ý đến câu nói vừa rồi, và diễn gương mặt bình tĩnh nhất có thể.

Tiffany ngẩng mặt lên nhìn bạn mình, người đang nhìn thẳng , đầu hướng về phía trước.

Phải cậu ấy vừa…? Không đời nào….phải không ? Cậu ấy ? Cậu ấy á ? Cái gì ? Tiffany thề Jessica vừa nói điều đó. Suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi cả hai đến trước nhà hàng của YoonA. Jessica kéo tay khỏi tay cô. Không nghĩ sâu xa, Tiffany quyết định bỏ qua, cho rằng cô vừa nghe nhầm thôi.



============================



“Seohyun ! Sẵn sàng chưa?”


YoonA gọi với ra khi cô chỉnh trang lần cuối đĩa canapé của mình. Seohyun nuốt nước bọt. Bàn tay cô dần ướt mồ hôi và nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường. Một làn sóng cảm xúc chợt ập vào tâm trí cô : cảm giác mong chờ, hào hứng, lo lắng và cả sợ hãi. Không phải là làn sóng mạnh, chưa đủ mạnh để khiến cô mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có nhưng Seohyun thấy có chút khó khăn để chuẩn bị sẵn sàng vào lúc này.


“ Em sẵn sàng rồi unnie.”


Seohyun bình tĩnh đáp, thể hiện gương mặt chuyên nghiệp hết mức có thể, hai đĩa canapé trên tay. YoonA, tay bưng hai đĩa canapé tương tự, ra khỏi bếp trước. Ánh vàng óng ánh quen thuộc lọt vào tầm mắt Seohyun khi cô bước vào khu vực ẩm thực. Cô thầm cảm ơn trời rằng Jessica đang nhìn hướng khác, quay lưng về phía cô. Nhưng chỉ lát nữa thôi, chỉ lát nữa thôi, họ sẽ đối diện nhau.



==============================================


Jessica và Tiffany đang ngồi trò chuyện thì Tiffany bất ngờ kéo ghế đứng dậy.


“ YoonA !!”


Jessica quay người lại và bắt gặp hai dáng người trong bộ đồng phục trắng đang tiến đến gần, tay bưng những đĩa thử. Cô nhận ra gương mặt cô đầu bếp trong tài liệu của Tiffany và nhanh chóng đứng dậy.

Tim cô muốn phóng khỏi lồng ngực khi cô nhìn thấy người đi sau cô đầu bếp kia.

Cô nháy mắt để đảm bảo mình không nhìn lầm. Jessica nháy mắt cả ba lần và mọi thứ vẫn không đổi.


“ Tiffany unnie !!”
.
.
.

.

Ánh nhìn khóa chặt

Cả hai đều vô thức mỉm cười

Cúi đầu chào nhẹ

Hai gương mặt đỏ, pha lẫn hân hoan


“ Jessica-sshi.”


“ Seohyun.”


Cả hai lại cười nữa.


“Lâu rồi không gặp.”


“Vâng. Cũng một thời gian rồi.”


Hai người vẫn chìm vào ánh mắt nhau. Không ai muốn tách ra, không ai muốn ngưng mỉm cười.


Cũng không ai biết lí do.



“ Hai người biết nhau từ trước rồi ?”


Giong nói của Tiffany đưa cả hai về thực tại.


“Ừ.”


“ V..vâng.”


Mọi người ngồi xuống ghế. Jessica ngồi cạnh Tiffany và Seohyun ngồi cạnh YoonA. Cả hai đang đối diện nhau. Jessica khẽ thông giọng và nở nụ cười.


“ Tớ là khách quen của tiệm Café mà Seohyun đang làm việc. Tớ đã ăn món tráng miệng của cô ấy trước đây. Chúng thực sự tuyệt diệu.”


Seohyun khiêm tốn lắc đầu, cố lơ đi cảm giác như có cả trăm con bướm đang bay loạn xạ trong bụng, khi cô nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy.


“ Nhưng tôi chỉ mới gặp Jessica-sshi hai….à không ba lần thôi.”


Sự bẽn lẽn của cô đầu bếp trẻ khiến Jessica mỉm cười. Cô cố kiềm nén ý nghĩ rằng điều đó thật quá ư dễ thương.


“ Seohyun là đầu bếp bánh ngọt cừ khôi nhất đó Tiffany unnie, Jessica-sshi.”


YoonA lên tiếng, chỉ tay vào hai dĩa canapé tráng miệng đầy ấn tượng của Seohyun. Cô gái trẻ hơn lắc đầu.


“ Không có đâu, YoonA unnie còn giỏi hơn nhiều.”


YoonA rnghịch ngợm tát vào lưng Seohyun. Tiffany và Jessica mỉm cười trước sự đùa giỡn của hai đầu bếp.


“ Aish, cả hai người họ đều tuyệt vời cả.”


Tiffany nói, thúc nhẹ vào sườn cô ca sĩ.


“ Cậu duyệt chứ Jessica ? Dù sao cũng là tiệc của cậu mà.”


“ Tôi rất hân hạnh được phục vụ cho bữa tiệc của cô, Jessica-sshi. Thật ra các nhân viên và tôi đều là fan lớn của cô. Thỉnh thỏang, chúng tôi còn mở CD của cô trong khi làm việc.”


“ À..xin cảm ơn cô.”


Jessica cúi người đầy cảm kích. Khi ngẩng lên, cô nhìn thấy một Seohyun thoáng chút bối rối. Cô ấy có vẻ không hiểu lắm nội dung câu chuyện, nhưng Jessica cảm thấy vẻ mặt của Seohyun hiện tại thật đáng yêu.


“ Vậy Seohyun hẳn cũng là một fan phải không ?”


Tiffany vô tư hỏi, đôi mắt cô lại biến thành vầng trăng khuyết. Seohyun cười rụt rè. Cô không biết gì cả, mặc dù vài phút trước cô đoán Jessica hẳn là một ca sĩ…hay gì đó đại loại thế. Seohyun cố tìm câu trả lời thỏa đáng cho Tiffany.


“ Ồ ! Seohyun, em chắc không biết Jessica-sshi là ai rồi.”


YoonA nhanh chóng đỡ lời cho Seohyun.


“Seohyun vừa mới về Hàn được hơn một tháng thôi. Ba năm qua cô bé này học nấu ăn ở tận bên Pháp. Hồi trước, tụi em còn làm chung với nhau, lúc em ấy sang Pháp, cả tiệm bánh ai ai cũng góp tiền đóng vài tháng học phí……..vì tụi em rất rất rất rất yêu nhóc con này !”


YoonA nhéo má Seohyun và cười lớn.


Jessica và Tiffany đều gật đầu đầy ngưỡng mộ. Thảo nào mọi món tráng miệng đều tuyệt diệu, Jessica nghĩ.


“ Jessica đây là một thần tượng đó Seohyun. Cậu ấy rất nổi tiếng hiện nay. Thành tích hai single đứng đầu top ten và chiến thắng trên một chương trình âm nhạc ngay khi vừa debut.”


Jessica phẩy tay phản đối


“ Không, không đến nỗi thế đâu. Tôi chỉ là một ca sĩ bình thường thôi……”


Jessica chợt bỏ lửng câu nói và nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Seohyun.


“ Tôi vẫn chưa đạt được điều gì lớn lao hết, vậy nên không hẳn nổi tiếng đến vậy. Tôi không phải là ngôi sao gì cả. Tôi chỉ muốn được hát thôi.”


Jessica cười chân thành khi nói câu cuối cùng. Đó là câu nói chân thành nhất của cô.

TIm của Seohyun lại rung lên. Tài năng và tỏa sáng, Seohyun nghĩ Jessica không lý do gì phải khiêm tốn đến vậy. Chưa kể cô ấy không hề quan trọng hóa thành công của mình. Seohyun thật sự rất thích những người như thế.



“Tớ không thể cứ ngắm nhìn mấy món này mãi được. Thứ lỗi nhé, nhưng tớ ăn đây.”


Tiffany thúc giục, lấy một li hàu Bloody Mary từ đĩa của YoonA. Cô lấy phần của Jessica và đưa nó cho Seohyun.


“Jessica phải lái xe, với lại cậu ấy không thể ăn hải sản tươi. Vậy, Seohyun, cô ăn giúp cậu ấy nhé !”


Seohyun ngạc nhiên vì hành động bất ngờ. Cô gái trẻ nhìn YoonA, người đang mỉm cười đồng ý. Cô thấy nụ cười mỉm trên môi Tiffany.


“ Yah…Cùng làm love shot nào !”


Tiffany tươi cười, vẫy tay trong không khí. Seohyun mỉm cười lo lắng, ngần ngại đồng ý, dù sao cô ấy cũng là khách hàng. Cô vòng cánh tay với Tiffany và nhanh chóng uống cạn. Jessica cảm nhận làn sóng ghen tỵ khi tay Tiffany tiếp xúc với tay Seohyun, nhưng cô buộc bản thân lờ nó đi.

Ngay sau khi Seohyun uống cạn li rượu, cô cố kiềm chế không nhăn mặt khi vị cay của rượu trôi xuống họng. Nhưng khi cảm giác đó qua đi, cô tận hưởng vị béo tự nhiên của hàu tươi, phần nước chanh và nước sốt tiêu để lại dư vị cay và hương thơm đầy kích thích trên đầu lưỡi. Seohyun giơ ngón cái với YoonA. Tiffany vỗ tay đầy phấn khích


“ Ngon tuyệt. Tớ duyệt món này !”


Khâu ăn thử tiếp tục với các món ăn nhẹ và YoonA giải thích thành phần có trong từng món. Seohyun kiên nhẫn chờ YoonA kết thúc trước khi chuyển sang khâu ăn thử các món tráng miệng của chính cô.

Jessica ngước mắt về chiếc bánh Strawberry Tart nhỏ trên đĩa. Hình dáng hao hao giống với bánh cô ăn ở tiệm nhưng nhỏ hơn. Seohyun thông giọng


“ Đây là Strawberry Tart Mini.”


Seohyun lên tiếng, tông giọng hồi hộp. Chỉ cần lướt qua ánh mắt đối phương, cả hai đều biết họ đang cùng nghĩ về câu chuyện đằng sau món tráng miệng này.


“ Chiếc bánh này vị khác hẳn so với bánh cô đã dùng ở tiệm, Jessica-sshi. Dâu được chần với rượu champagne thay cho nước đường.”


Jessica gật đầu, lấy nĩa ghim lấy quả dâu


“ Nên có lẽ dâu sẽ không ngọt bằng lần trước.”


Jessica cảm thấy vị champagne ngọt ngào sủi tăm trên đầu lưỡi khi cô cắn quả dâu. Đúng như Seohyun nói, nó không ngọt như quả dâu lần trước. Tuy nhiên, nó vẫn khiến cô đê mê và thích thú, y hệt như lần ăn ở tiệm bánh. Khẽ che miệng khi nhai, Jessica cười khúc khích với chính mình.


“ Thực sự rất ngon. Quá tuyệt vời là đằng khác.”


Seohyun thở phào khi nghe được lời khen của Jessica.


Còn cô gái tóc vàng đang nở nụ cười tươi nhất có thể.




=================================


“ Chị thích món sò điệp nhất đó YoonA. Loại sốt ấy…….em làm cho chị một chai để uống nhé ?”


Tiffany nói, cười lớn khi kết thúc món buffet của mình.


“ Tớ no quá rồi….”


Cô gái tóc vàng ngả người ra ghế, tay xoa bụng mình. Sau khi thử món và làm xong việc chính, YoonA đã mời mọi người dùng buffet miễn phí tại nhà hàng.


“ Nếu khách hàng nào cũng ăn giống mình…….chắc đã sập tiệm từ lâu rồi.”


YoonA nói thầm, xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng.


“ Mấy chiếc macaron caramel đó Seohyun…..chúng thật……..kì diệu. Bên ngoài giòn tan nhưng bên trong lại vô cùng mềm mại. Vị mặn được tô điểm tinh tế và cực kì hài hòa. Và kẹo đường rắc lên đó nữa chứ…….Ôi đêm nay chị sẽ mơ về nó mất Seohyun-ah.”


Tiffany nói, cười với cô đầu bếp ít nói người đang xử lí nốt miếng khoai lang trên dĩa. Suốt buổi nói chuyện, đa phần là Tiffany và YoonA trò chuyện với nhau, Jessica và Seohyun thi thoảng tham gia hoặc cười hưởng ứng. Cả hai đều dần thoải mái với sự hiện diện của nhau, song họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Dù chất chứa hàng trăm câu hỏi trong lòng, họ lại không thể mở miệng trước mặt các bạn của mình.


“Ồ, phải rồi. Đây, danh thiếp của chị.”


Tiffany cười và đặt danh thiếp của mỉnh xuống trước Seohyun.


“ Chị sẽ xếp lịch họp với những người có liên quan trong khâu chuẩn bị trước ngày tổ chức chính thức. Cũng không có gì to lớn lắm, vài tiểu tiết vụng vặt cho bữa tiệc thôi. Vì em làm việc cùng YoonA, chị hi vọng em sẽ tham dự. Dĩ nhiên chỉ khi em rảnh. Chị biết em cũng bận bịu không kém nhóc này là bao.”


Tiffany kéo má YoonA, cô gái đáp trả bằng chất giọng the thé khiến Seohyun lạnh hết sống lưng. Tiffany đưa di động cho Seohyun nhập số mình vào. Khi cô đầu bếp trẻ trả điện thoại lại cho Tiffany, cô bắt gặp Jessica đang chìa điện thoại của mình ra.


“ Cùng trao đổi số di động nhé.”


Jessica nói thẳng, giữ tông giọng bình thường. Seohyun nhận lấy và lập tức lưu số mình vào, cô sợ khả năng quên mất số của chính mình. Jessica gửi một tin nhắn rỗng chứa số của cô ấy.


“ Bây giờ bọn chị phải đi rồi. Cảm ơn về tất cả, YoonA, Seohyun. Buổi ăn trưa rất ngon miệng.”


Tiffany lên tiếng, đứng dậy mặc áo khoác. Jessica gật đầu và mỉm cười, hai cô đầu bếp cũng đứng dậy cúi người chào tạm biệt. YoonA đưa Tiffany ra khỏi khách sạn trước, để Seohyun tiễn Jessica.


“ Tôi vẫn chưa cảm ơn cô về vụ quả dâu.”


Jessica nói với cô gái cao, phá vỡ sự im lặng khi cả hai chậm rãi bước cạnh nhau.


“ À không đâu….chẳng phải cô đã cảm ơn rồi đó thôi.”


Seohyun cười. Điều đó khiến Jessica thoáng rung động.


“ Vậy cô đã nhận được tin nhắn ấy ?”


Jessica nhìn khi Seohyun gật đầu


“ Tôi rất vui vì cô thích quả dâu đó.”


Seohyun nói, khẽ mỉm cười. Y như nụ cười vào lần đầu cô gặp Jessica trước cửa ra vào tiệm bánh.


Khi gần đến gần cửa, Jessica xoay người đối diện với Seohyun.


“ Ừm….cô có thể nhắn cho tôi thực đơn đặc biệt ngày mai được không ? Nếu như……cô biết ấy…”


Jessica hỏi nhỏ xíu, giọng gần như đang thầm thì.


“ Đư…..được, chắc rồi.”


Seohyun đáp


“ Vậy gặp cô sau.”


Jessica vẫy tay và mỉm cười


“ Chúc một ngày tốt lành.”


Cô đầu bếp cúi người chào lại.




Cô quan sát Tiffany và Jessica dần hòa mình vào đám đông, biến mất khỏi tầm nhìn của mình.


Seohyun thở mạnh khi quả tim cô cuối cùng cũng chịu dịu lại.



=======================================



“ Thực đơn đặc biệt ngày mai sẽ là Tiramisu. Giống như loại bánh cô đã nếm thử hôm nay đấy.”

Một hình mặt cười

“ Cám ơn cô. Vậy mai gặp lại nhé.”

Một hình mặt cười đáp lại



Lại thêm hai nụ cười ngẩn ngơ.

=======================================
Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeWed Mar 28, 2012 4:25 pm

Ngọt quá!

Qua không onl, không thấy chap giờ mới cm đây. Càng sau càng hay rồi, tình thật!

Translator cố lên nhé! Trans dài như thế chắc cũng tổn thọ!

Gián Jjang!!! Hwaitingggggg!

P/S:


Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeMon Apr 02, 2012 10:47 am

Ghi chú nhỏ : ta sẽ sửa bản dịch một chút. Ở chap Jessica và Hyoyeon đến ăn trưa, Hyoyeon có hỏi Seohyun làm những ngày nào. Mình sửa lại, ko phải Seohyun làm ngày thứ Hai và ngày lễ đâu, mà là làm những ngày chẵn trong tuần. Lúc đó đã ko hiểu ý nên dịch hơi nhầm lẫn chút chút, Sr nhé


1 chút ngoài lề :
Spoiler:



Chap 7 : Tiramisu



[You must be registered and logged in to see this image.]


* Bánh bông lan


3 quả trứng

3 thìa đường cát đầy

1/3 chén nước đường

1 thìa vanilla

½ chén bột mì được rây sẵn

2 thìa bơ nấu chảy


* Hỗn hợp Espresso

2/3 ly Espresso coffee

1 thìa đường

¼ chén rượu Marsala hoặc rượu Brandy

* Kem pho mai

½ pound Pho mai Mascarpone

½ chén đường icing

2 lòng đỏ trứng gà

3 thìa Coffee Liqueur

2 chén kem đánh.


===================================




Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng và trời còn khá tối. Đường phố Seoul bắt đầu có người qua lại, nhưng sự yên tĩnh vẫn chiếm hữu không gian. Tuy nhiên, trong một căn hộ nhỏ, cô đầu bếp bánh ngọt của chúng ta đang rất bận rộn.


“ Nó phải ở đâu đó quanh đây…….”


Seohyun thở dài. Cô đã mở toang hết các ngăn kéo, kệ tủ, kể cả những thùng giấy, nỗi chán nản dần tăng lên khi cô quan sát lại toàn bộ căn hộ, cố nhớ lại những nơi mình sắp xếp những vật dụng đem về từ Pháp vào hai tuần trước.


“ Rõ ràng mình có mang nó theo mà……”


Sau thêm mười lăm phút rà soát lại căn hộ của mình, thấm mệt, Seohyun ngồi phịch xuống giường, thở dài ngán ngẩm. Cô chuẩn bị bỏ cuộc thì tiếng cót két phía dưới tấm nệm vang lên do sức nặng của cô, nhắc cho Seohyun nhớ vẫn còn một chỗ bỏ sót. Seohyun tức thì cúi xuống gầm giường, mắt mở to khi nhìn thấy chiếc vali quen thuộc của mình. Cô lục tung vali, lôi ra vài bộ đồng phục cũ và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi tìm được thứ mình cần. Đó là một gói nhỏ hình chữ nhật, được bọc kín với giấy thiếc và bao ngoài màu xanh. Cô đặt vật đó lên bàn, ngước nhìn đồng hồ. Nhận ra mình sắp trễ, cô vơ lấy bộ đồng phục tiệm bánh và đi tắm, thầm nhắc nhở bản thân sẽ phải dọn dẹp đống bừa bộn này trước khi đi làm.




=========================================================


“Thậm chí còn không có thời gian nghỉ trưa ? Đùa sao ?”


Jessica nhìn chằm chằm vào tấm bảng lịch trình của cô hôm nay, rõ ràng nó dày đặc hơn hẳn so với lần cô kiểm tra hôm qua. Jessica thở dài. Lại thêm một ngày điên cuồng rồi đây. Hiện tại chỉ mới năm giờ sáng, nhưng Jessica đã dậy, hay phải nói rằng cô buộc phải tỉnh giấc bởi cú điện thoại bất ngờ từ quản lí. Cô ghét dậy sớm, và sau khi nghe tin về lịch trình không nghỉ, sự cáu gắt của cô đang dâng trào mãnh liệt theo cấp số mũ. Nhưng điều khiến Jessica điên tiết nhất là kế hoạch ghé thăm tiệm bánh vào buổi trưa của cô bị phá sản. Trong lúc lầm bầm nguyền rủa, ai đó vỗ nhẹ vai cô. Quản lí đứng đó với nụ cười xin lỗi, tay cầm li coffee cỡ lớn và tay kia bản lịch trình, ra chiều đồng cảm. Anh vỗ nhẹ vai cô


“ Anh xin lỗi Sica-yah. Em biết mấy vụ thế này rồi đấy. Giờ ta khởi hành nhé ?”


Cô gật đầu, lại thở dài nặng nhọc. Cô theo chân quản lí đến chỗ đậu xe, chuẩn bị để đến nơi đầu tiên trong lịch làm việc. Nổi giận với quản lý phỏng có ích gì. Đâu phải lỗi tại anh.


“ Em mang theo túi đựng đồ luyện tập rồi chứ ?”


Quản lí nhẹ nhàng hỏi, anh hiểu rõ tâm trạng gắt gỏng của Jessica vào mỗi buổi sáng thế này. Cô gật đầu và leo lên xe. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, quản lý mở máy lạnh và cho xe chạy.


“ Vậy bây giờ em đi luyện tập trước, rồi đến thẩm mỹ viện, sau đó đi chụp hình, cuối cùng tham gia chương trình radio………..Rồi mai bốn giờ khởi hành, em nói đúng chưa ?”


Jessica nhăn nhó khi kết thúc câu nói, quản lí ngần ngại giơ ngón cái khích lệ. Ngước mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô nhận ra chiếc xe đang dần lướt qua con đường và tòa nhà quen thuộc. Jessica thở dài thất vọng, nhấp một ngụm coffee, vị hình như đắng hơn thường ngày.


“ Hay mình nhắn tin cho cô ấy ?”


Jessica nghĩ thầm, lôi điện thoại ra khỏi giỏ xách. Cô mỉm cười khi đọc lại tin nhắn, cảm nhận sự rung động quen thuộc dần lan tỏa trong tim. Lướt mắt qua lịch trình dày đặc của mình, Jessica nhận ra mình kết thúc công việc sớm hơn mọi hôm.


“ Oppa, em xong mọi việc lúc mười giờ tối thật chứ ?”


Cô hỏi, giọng tràn ngập nỗi nghi ngờ. Kết thúc lúc mười giờ như thế này không thường xảy ra với Jessica.


“ Thật. Anh đã dọn bớt lịch để em có thể về nhà và đi ngủ sớm. Buổi rehearsal ngày mai vô cùng quan trọng, em không thể đến đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, với lại dạo này anh biết em không ngủ được mấy.”


Quản lí ra hiệu, chỉ tay vào quầng thâm dưới mắt mình qua kính chiếu hậu. Jessica hiểu ra và thở dài.


“ Mà em biết PD không ưa thái độ cáu kỉnh rồi đấy…….”


Quản lí nói thẳng, rẽ xe vào đường cao tốc. Jessica cúi người xin lỗi, cười bẽn lẽn.


“Em xin lỗi, oppa…….”


“ Anh biết tính em mà, Sica-yah.”


Anh cười và Jessica cười lại. Cô nhìn lịch làm việc trong tay đầy hi vong, vị của Tiramisu dần hình thành trên đầu lưỡi.


“ Oppa, anh đánh xe của em đến chỗ thu radio nhé ? Em sẽ tự lái xe về nhà.”


Cô đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay của quản lí, khi họ chờ đèn đỏ. Ngả người lên ghế, cô hít vào một hơi thật sâu.

Jessica rất quyết tâm. Cô quyết tâm phải đến cho được tiệm bánh ngọt hôm nay.

Cô quyết tâm bằng mọi giá phải ăn được cái bánh Tiramisu đó.


=====================================================================



“Cái gì đây Seohyun ?”


Seohyun ngẩng đầu khỏi mấy chiếc bánh bông lan, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn vàng kim đang đứng trước tủ lạnh để mở, tay cầm một vật gói kín.


“ Chị cũng để ý đến nó.”


Yuri xen vào, lấy món đồ từ tay Sunny, bước đến đứng kế cô ấy.


“Chị mở nó ra nhé ?”


Cô gái da ngăm hỏi, tay lắc lắc món hàng. Seohyun gật đầu và quay lại chỉnh sửa mấy chiếc bánh. Dù gì lát nữa cô cũng cần đến nó. Yuri cẩn thận tháo lớp giấy bảo vệ bên ngoài, dần dần để lộ một thanh góc cạnh chữ nhật, bao bọc trong lớp giấy mỏng màu trắng và mạ vàng. Mắt Sunny mở to, chộp lấy nó từ Yuri để nhìn kĩ hơn.

“Chocolate từ ca cao Criollo 100 % ?!?!?”

Sunny nhìn thỏi chocolate với vẻ mặt không thể tin được, đọc lại lần nữa thành phần được in trên giấy gói. Seohyun gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên, tập trung chỉnh sửa bánh bông lan.


“ Là chocolate à ?”


Yuri nhanh tay giật thanh chocolate từ tay cô gái thấp, đọc phần nhãn.


“ Quả đúng là chocolate hảo hạng đó !”


Sunny chộp lại thỏi chocolate, lần này giữ thật chặt. Cô gái cao hơn nhún vai và cười ranh mãnh.


“ Đây là chocolate hảo hạng số một thế giới đó. Chỉ có 5 % chocolate trên thế giới được làm từ hạt ca cao Criollo thôi ! Em kiếm được ở đâu thế Seohyun ?”


Sunny hỏi, đặt thanh chocolate kế bên cô đầu bếp trẻ vừa hoàn thành công đoạn chỉnh sửa mẻ bánh bông lan của mình.


“ Ở Pháp, em mua từ một người bạn làm chủ một nhà máy sản xuất chocolate. Em dành nó cho những dịp đặc biệt.”


Seohyun đáp, duỗi thẳng lưng. Cô cười thầm trong lòng. Hôm nay không hẳn là một dịp đặc biệt gì, nhưng điều Seohyun quan tâm bây giờ, khả năng Jessica sẽ ghé thăm đủ cho Seohyun xem đây là dịp đặc biệt. Cô quay lại với tô pho mai mascarpone, tạm gác các suy nghĩ về Jessica sang một bên. Dù chưa muốn niềm hi vọng dâng lên vội, Seohyun không khỏi mỉm cười khi nhớ lại tin nhắn nhận được tối qua và thở phào đầy hạnh phúc.


“ Gặp lại sau nhé, Jessica-sshi.”



================================================




Jessica nhăn mặt đau đớn khi tay Hyoyeon giữ chặt vai cô, ấn phần dưới cơ thể cô sát xuống sàn nhà


“Thấy cơ bắp giãn ra chưa ?”


Cô gật và thở hắt ra. Ngay khi Hyoyeon chịu buông tay ra, Jessica thở hổn hển, chống hai tay sau lưng để làm điểm tựa. Cô biên đạo nhảy cười và vỗ lưng Jessica.


“ Hôm nay thế là đủ rồi cô Jung ! Sáu giờ vừa qua rất vui đúng không nào ?”


Jessica mỉa mai


“ Vui ghê…..”


Cô đáp với giọng bực bội. Các cơ bắp cô đang đau kinh khủng còn đôi chân như mất hết cảm giác. Jessica cứ nghĩ cơ thể mình đã quen với cường độ luyện tập nhưng không hề, khi các bài tập của Hyoyeon càng ngày càng nặng hơn. Hyoyeon đỡ cô gái đứng dậy, đùa giỡn tát vào bụng cô gái đang mệt mỏi kia.


“ Yah đừng có làm mặt thế chứ ! Chính tớ cho cậu mấy cái này đó !”


Cô cười và chỉ vào cơ bắp Jessica, khiến cô ấy thở dài chịu thua và cười theo. Mặc dù luyện tập nặng nhọc, cô mừng khi tên choding này ở bên cạnh, dù cô ấy khiến cô bực mình bao nhiêu lần.


“ Đi ăn trưa hen ?”


“Không được rồi. Phải ghé thẩm mỹ viện…….”


Jessica đáp, giọng hờ hững, vẫn còn phải điều hòa nhịp thở. Cô biên đạo nhảy đánh mạnh vào đầu Jessica, đáp lại chỉ là cú đấm yếu ớt từ cô gái tóc vàng.


“ Sắp được đi thẩm mỹ viện mà thái độ vậy hả Jessica Jung Sooyeon. Cậu thấy đống này không ? Chắc tớ phải xài đến thuốc diệt cỏ mới tống khứ được chúng !”


Hyoyeon hạ chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉ tay vào phần chân mày mọc lởm chởm của mình và bĩu môi. Cô gái tóc vàng cười lớn, đội mũ lại cho Hyoyeon


“Thì cứ đi cùng với tớ, nhưng công ty không trả tiền cho đâu nghen.”


“ Muốn đi lắm chứ, nhưng sau khi ăn trưa xong tớ còn phải hành xác một nhóm nữa…”


“Thế cậu định ăn trưa ở đâu ?”


“ Thì nơi yêu thích của cậu ớ. Tớ thèm món carbonara ở chỗ đó mấy ngày nay rồi. Với lại, tớ cũng đốt cháy hết phần năng lượng thừa kia với cậu rồi còn đâu.”


Hyoyeon nháy mắt và Jessica ngay lập tức đỏ mặt. May mà mặt cô đã đỏ sẵn do việc luyện tập vừa rồi. Hyoyeon chọc tay vào đôi má ấm nóng kia


“Cậu biết hôm nay là ngày chẵn rồi đấy…..”


Cô chọc ghẹo Jessica, và nhận một cái lườm lạnh thấu xương.


“Thì sao ?”


Jessica đáp cụt ngủn, sử dụng tông giọng lạnh nhạt nhất có thể dù cô biết Hyoyeon đủ sắc bén để nhận ra vấn đề. Cô nàng biên đạo nhảy cười thấu hiểu, tuy nhiên quyết định không nói gì thêm. Dù sao đây là trận chiến riêng của Jessica, cô chỉ giúp đỡ phần nào thôi. Cô theo Jessica vào phòng thay đồ, sau đó cả hai tiến về hộc tủ riêng. Họ đều đang thu dọn đồ đạc của mình, tách biệt nhau, và Hyoyeon không thể không chớp thời cơ


“Không biết hôm nay có Strawberry Tart không ha……”


Cô lên tiếng, vờ như đó chỉ là một câu hỏi vô tình, đôi tai hướng về phía Jessica


“ Không. Hôm nay là Tiramisu.”


Hyoyeon nhếch miệng cười bởi câu trả lời ngay tắp lự kia, biết chắc chắn cô nàng đứng bên kia phòng đang đỏ hết cả mặt lên, e thẹn và có lẽ đang cười ngoác hết cả miệng một mình.




=====================================================




Khi Seohyun mở chai Kahlua, mùi hương coffee và rượu đậm đặc tràn vào mũi Yuri. Bây giờ là giờ nghỉ ăn trưa của cô, nhưng vì quá mệt để đi đâu đó, cô bèn ở lại và ăn trưa trong bếp, cùng với Seohyun đang bắt đầu chuẩn bị cho món tráng miệng tiếp theo. Yuri cắn một miếng sandwich nướng, quan sát cô gái cao kia cần mẫn sắp xếp các lớp Tiramisu.

Cô ngẩng lên khi Seohyun tiến đến tủ lạnh, lấy một tô kim loại được phủ lớp bao nhựa.Yuri liếc mắt vào tô khi Seohyun đặt nó xuống bàn, và nhìn thấy một hỗn hợp nhợt nhạt, không kết dính đều đặn như kem đánh hay có màu vàng ươm ngon lành như kem Pháp, thật kì lạ.


" Cái chi vậy ?"


Yuri hỏi, tò mò chỉ tay vào hỗn hợp lạnh kia.


" Pho mai mascapone, đường, rượu và lòng đỏ trứng. "


Seohyun đáp, gỡ lớp bao nhựa khỏi tô. Cô đổ một lượng rượu vừa đủ vào hỗn hợp khuấy nhẹ nhàng. Yuri quan sát hỗn hợp chầm chậm chuyển sang màu nâu đen sáng của rượu Kahlua, tỏa hương kem và coffee thơm ngát. Cô lặng lẽ theo dõi Seohyun cẩn thận xắn phần kem mới đánh, cho vào tô pho mai, cảm thấy miệng mình ứa nước bọt, tự nhủ trước khi xong công việc và ra về, nhất định cô phải mua một lát.


« Chị muốn thử dùm em không ? »


Seohyun hỏi,lấy chiếc muỗng trên giá xuống và xúc một ít kem cho Yuri, người lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.


" Có cần phải hỏi không cơ chứ ? "


Yuri cười hớn hở, mở to miệng cho Seohyun đút mình. Cô cười rộng cả miệng, tận hưởng vị kem béo ngậy cùng vị chua vốn có của pho mai. Vị rượu mạnh, nhưng lại hài hòa tuyệt vời với pho mai và kem. Yuri đứng bật dậy, vỗ vai Seohyun, đầy phấn khởi.


"Giờ mà không có khách hàng nào nhìn vào, chị sẽ nhảy cẩng lên cho em xem. Quá ngon luôn. "


Seohyun cười lớn và cảm ơn cô. Sau đó, cánh cửa bếp bật mở, Seohyun quay lại và thấy một Sooyoung đang cười tươi rói, tay cầm một cái ly.


" Chị xin lỗi vì hơi trễ Hyun-ah. Coffee espresso của em đây ! Phần thưởng của chị đâu nè ?”


Seohyun cười khúc khích, gật đầu, lấy thêm một chiếc muỗng nữa, xúc một muỗng đầy kem nhân bên trong Tiramisu cho Sooyoung, người đón nhận lấy nó đầy vui vẻ


“ Và đây là lí do chị thuê em !”


Tiếng chuông cửa vang lên khiến Sooyoung vội vã quay lại quầy bán hàng. Yuri tiếp tục ăn còn Seohyun chuẩn bị phết kem pho mai lên bánh bông lan. Cô sử dụng con dao phay phết kem đầy chuyên nghiệp, linh hoạt làm mịn pho mai, tạo một bề mặt bằng phẳng cho lớp bánh thứ hai. Cầm li coffee Sooyoung vừa đưa, cô đổ phân nữa vào một cái tô đáy nông. Sau đó, cô cẩn thận nhúng một bên miếng bánh bông lan vào chất lỏng màu đen trước khi nhẹ nhàng úp nó lên lớp kem pho mai mới phết.


“ Wow, mùi coffee thơm quá.”


Yuri xoay người lại, thấy cô nàng nhỏ con tóc ngắn màu vàng đang tiến gần đến họ, tay cầm hộp cơm trưa để mở. Seohyun vẫy tay chào và Sunny cười đáp lại, ngồi xuống cạnh Yuri. Theo thói quen, cô gái da ngăm với tay tính trộm một khoanh sushi và bị Sunny dùng đũa đánh mạnh vào tay.


“ Ây da….Đau quá !!!”


“ Lẽ ra phải xin trước chớ ?”


“ Đảm bảo cậu không cho !!!”


“Chuẩn đó.”


Sunny cười ngất, cho Yuri một khoanh, cô gái cười vui vẻ và nhai nhóp nhép. Sunny quay sang Seohyun, người vẫn đang dang dở phết lớp kem pho mai thứ hai.


“ À mà Seohyun-ah, em vẫn chưa nói cho bọn chị biết loại chocolate Pháp quý giá, đắt đỏ, hảo hạng ấy dùng để làm gì. Hơn nữa, khi nào em tính mở nó ra đây ? Chị thật sự sắp chết vì muốn thử một miếng rồi !!!”


“ Ờ…..thì cho món này ?”


Seohyun ngần ngại trả lời Sunny, không dám ngẩng mặt lên khỏi tô kem pho mai.


“ Em định nghiền thành bột rồi rắc lên bánh như ca cao hả ?”


“ Không không. Em sẽ bào nó. Chocolate Criollo có vị ca cao rất dịu nên em có thể bào thành vụn và rắc lên bánh……”


Sunny gật đầu, đẩy miếng khoai lang vào miệng. Yuri đứng dậy, phủi bụi đồng phục của mình, mang tạp dề, chuẩn bị cho giờ cao điểm buổi tối.


“ Dành cho dịp quan trọng nào vậy ?”


Yuri hỏi, vươn tay sau lưng thắt gút tạp dề.


“Hmmm………phải đó, lần trước làm Tiramisu em cũng chỉ sử dụng chocolate thường thôi mà.”


Sunny thêm vào, cắn thêm miếng khoai lang nữa.

Seohyun đỏ mặt bởi câu hỏi của Sunny. Không biết Yuri và Sunny có để ý những hành động của cô thời gian qua, đặc biệt vào vài ngày trước khi Seohyun nói chuyện đàng hoàng với Jessica lần đầu tiên. Cô phết kem pho mai trong im lặng, hi vọng hơi nóng trên mặt cô dịu bớt để có thể đối mặt với hai cô đầu bếp kia.


“Yuri-ah ! Hai phần salad Caesar, hai sandwich thập cẩm và hai phần súp nấm !”


Cả bọn giật mình khi giọng Sooyoung bất ngờ vang vọng khắp bếp.Yuri vội chồm người lấy giấy ghi order và rút khỏi cuộc tán gẫu, khiến Seohyun nhẹ người chút ít. Sunny cười ranh mãnh. Cô để mặt sát vào Seohyun khiến cô đầu bếp trẻ giật bắn người.


“ Cô ấy sắp đến đúng không ?”


Sunny hỏi, nhếch miệng cười. Seohyun chớp mắt, cố làm mặt ngây ngô. Nhưng khỏi phải nói cũng biết, cô nàng nói dối dở tệ.


“Đó là lí do em bảo chị chuyển dùm quả dâu ấy ?”


Seohyun giữ im lặng, xoay mặt khỏi Sunny và quay lại với mấy chiếc bánh. Cô nhúng bánh vào coffee, cúi thấp đầu, cơ thể gần như tì lên trên bàn, cố gắng tránh ánh mắt của Sunny, sự rụt rè của cô khiến Sunny mỉm cười.


“ Em dễ thương lắm biết không bé con ? Câu trả lời hiện rành rành trên mặt em rồi kìa.”


Sunny dịu dàng vỗ đầu Seohyun


“ Tuy biết em chưa đầy hai tháng, nhưng chị đủ biết em là dạng người ít nói. Nhưng em biết đấy, kiểu người như em, nói ít,khiến người ta hiểu nhiều.”


Sunny đá mắt khiến Seohyun thở dài. Lời nhận xét đúng y với tính cách của cô. Lẽ ra mình nên nói nhiều hơn, Seohyun nghĩ thầm. Seohyun xúc phần kem còn lại, phết lên lớp bánh cuối cùng , nhẹ nhàng san bằng nó ra


“Thế……Jessica Jung à ?”


Cô đầu bếp nuốt nước bọt. Làm sao Sunny biết? Câu hỏi vụt qua tâm trí cô.


“ Thì chị tìm ra tờ tin nhắn đó mà.”


Seohyun nguyền rủa sự ngốc nghếch của mình


“ Vậy…..Giữa hai người xảy ra chuyện gì thế ?”


Cô gái trẻ giật mình ngẩng măt lên. Xảy ra? Chuyện gì xảy ra ? Cô lắc đầu, tay cầm con dao phết bánh vẫy lia lịa


“ Có….có chuyện gì đâu !”


“ Chịu nói rồi hở nhóc. Vậy giờ nói nhiều hơn nhé.”


Sunny biết mình đã điểm trúng yếu huyệt của Seohyun khi nghe câu trả lời lắp bắp kia, cô mỉm cười hài lòng.


Seohyun tức thì quay lại với mấy chiếc bánh, cổ cô nóng đến mức báo động. Cô không dám nhìn vào mắt Sunny, cúi đầu thấp hết mức có thể, vài lọn tóc bung ra từ chiếc mũ đầu bếp.


“ Dành cho cô ấy đúng chưa?”


Sunny gõ tay lên thỏi chocolate cạnh Seohyun. Hết đường thoát rồi.Cô đầu bếp thở dài bởi phản ứng của cô chỉ tổ khuyến khích Sunny đặt ra nhiều câu hỏi hơn - những câu hỏi mà chính cô cũng không chắc về câu trả lời. Nhưng Sunny chỉ cười và vỗ đầu Seohyun thật dịu dàng.


“ Làm cho ngon vào nhé Seohyun-ah.”


Sunny cúi người vén lọn tóc của Seohyun qua bên tai và nháy mắt, khiến cô gái trẻ thẹn đến đỏ mặt. Cô gái thấp cười thật tươi, tay cầm hộp cơm trưa đi ra khỏi bếp, để lại cô đầu bếp bối rối đằng sau.


Sunny lắc đầu, khẽ thở dài


“ Seohyun-ah, em vẫn còn ngây thơ lắm”


Cô cười thầm, cho hộp cơm trưa vào giỏ.
.
.
.

=======================================




Cầm chiếc bào trong tay, Seohyun cẩn trọng bào thanh chocolate Pháp lên bánh Tiramisu. Sau ba lớp bánh và kem pho mai, cuối cùng cô cũng hoàn thành. Vẫn là người cầu toàn, cô luôn mất nhiều thời gian hơn dự định nhưng Sooyoung vui vẻ để cô có thời gian riêng, khi nghĩ đến thành quả kì diệu từ đấy mà ra. Seohyun chắc rằng chừa lại một lát cho cô và Sooyoung, cả hai đều được rắc thứ chocolate đặc biệt kia.

Như mọi khi, cô luôn xem xét lại thành phẩm, chỉnh sửa một vài tiểu tiết trước khi đem khay bánh cho vào tủ kính. Nhưng lần này, Seohyun cẩn thận nhìn quanh bếp, chắc chắn không có ai ở phía sau. Thật bí mật, cô nhấc một lát Tiramisu ở góc khuất trong khay, bào nhiều chocolate hơn lên, mỉm cười khi đặt miếng bánh trở lại vị trí. Hành vi không có gì xấu xa, nhưng Seohyun để bản thân tận hưởng chút cảm giác hồi hộp từ hành động nổi loạn nho nhỏ của mình.

Khi Seohyun cúi người đẩy khay bánh vào tủ kính, cánh cửa bật mở và một gương mặt quen bước vào. Đang tiến gần đến quầy bán hàng là Hyoeon, người bạn tóc vàng của Jessica mà Seohyun đã gặp vài ngày trước. Nhìn đằng sau Hyoyeon và nhận ra không có ai khác, cô gái trẻ không khỏi cảm thấy chút thất vọng khi nhận ra Jessica không đi cùng. Nhớ lại buổi trò chuyện đầy ngượng ngùng lần trước, Seohyun quyết định đánh bài chuồn. Nhưng trước khi cô an toàn biến mất vào nhà bếp, Hyoyeon đã trông thấy và gọi lớn tên cô


“Seohyun !”


Hyoyeon vui mừng vẫy tay chào cô đầu bếp. Seohyun vẫy tay chào lại, nở một nụ cười gượng gạo, đứng lên cúi chào. Hyoyeon gạt bỏ phép tắc cứng nhắc, hỏi chuyện thân mật


“ Dạo này em thế nào rồi ?”


“Em khỏe, Hyoyeon-sshi. Còn chị ?”


“ Chị super khỏe ! Tốt đó, em nhớ tên chị rồi này !”


Một nụ cười nửa miệng hình thành trên môi Hyoyeon, giống y như nụ cười ranh mãnh khi cô nói chuyện với Seohyun và Jessica lần trước


“ À mà phải ha, em chắc sẽ không quên bất kì điều gì Jessica nói với em, đúng không ?”


Hyoyeon nháy mắt và Seohyun cảm thấy cơ thể mình cứ tự động phản ứng với bất kì điều gì liên quan đến cô ca sĩ tóc vàng kia. Hơi nóng Sunny khơi dậy vừa mới hạ nhiệt trong chốc lát, giờ lại bùng lên dữ dội nhờ Hyoyeon. Nếu giờ chuồn được vào bếp, chắc chắn cô sẽ chạy vào kho lạnh để làm nguội mình. Hyoyeon không mong chờ câu trả lời của cô gái trẻ, nét mặt của Seohyun đủ để cho cô biết điều mình cần. Cô cười, quay sang Sooyoung, người vừa thanh toán xong cho khách hàng.


“ Hyun-ah, vào bếp đi em. Giờ cao điểm sắp bắt đầu rồi đó !”


Cô gái cao lên tiếng, ra hiệu Seohyun vào trong. Hyoyeon vẫy chào tạm biệt, nụ cười mỉm vẫn ở trên môi. Nhanh chóng cúi chào, Seohyun bay vào bếp, đóng cửa và thở phào.



Cả Yuri và Sunny đều nhìn nhau bối rối khi cô đầu bếp trẻ chạy vượt qua họ, thẳng tiến đến kho lạnh.




=========================================================



“ Cảm ơn cô đã giữ dùm, hẹn gặp lại !”


Jessica tức tốc chào, nhận lấy chìa khóa từ quầy tiếp tân, chạy khỏi đài truyền hình, đến chỗ đỗ xe. Lịch làm việc của cô, lại kéo dài hơn dự kiến và bây giờ cô sắp trễ.


“ BMW, đừng làm khó tao nha !”


Cô xoay chìa khóa, khởi động xe, đạp chân ga, thầm cầu trời chỉ tối nay thôi, đường phố Seoul không có bóng dáng cảnh sát hay kẹt xe.


===============================================



“ Được rồi mọi người, đóng cửa nào ! Đem các món ăn còn thừa về đi, nhưng cấm đụng vô miếng Strawberry Cheesecake kia đấy. Tôi dành nó trước rồi, rõ chưa ? Tốt, thu dọn nào mọi người !”


“ Tuân lệnh cô chủ !”


Seohyun cảm nhận nỗi thất vọng tràn trề khi bước đến tủ kính, kéo khay Tiramisu chỉ còn trơ trọi miếng bánh có thật nhiều chocolate bào. Cô thở dài, bưng khay vào bếp, tự trách mình vì hy vọng quá nhiều.

Bộ não logic cô đang bị rối loạn. Dễ hiểu thôi,việc cô cảm thấy mong chờ sự xuất hiện của ai đó mà hôm qua nói sẽ ghé qua, và bình thường thôi khi cô có chút thất vọng nếu người đó không tới. Nhưng ngay lúc này,Seohyun cảm giác trái tim mình khẽ nhói đau suốt ngày hôm nay, một cơn đau mờ nhạt cứ dần hiển hiện rõ khi ngày dần trôi qua. Với bản tính nội tâm, Seohyun luôn khó chịu khi đối mặt với những lời hứa hẹn chưa thực hiện được,nhưng hôm nay, trái tim cô nặng nề hơn thế gấp mười lần.

Ngước nhìn bức tường tin nhắn, cô thở dài. Trái tim cô vẫn chưa chịu yên và các cảm xúc không tài nào kiểm soát nổi, những câu trả lời cho cảm giác này cứ mờ đi mỗi khi cô thử nghĩ về nó. “Như thế nào? Ở đâu ? Điều gì ? Tại sao ?” Điều duy nhất Seohyun biết là “ Khi nào”. Luôn là khi cô nghĩ về cô gái tóc vàng xinh đẹp đã tình cờ bước vào cuộc đời của cô, cùng những cuộc gặp gỡ bất ngờ kia. Là ánh mắt đầy mê hoặc, là nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp kia, là mái tóc vàng đầy quyến rũ, là Jessica Jung, người làm bối rối các giác quan của Seohyun, trí óc và trái tim cô như khởi mào cuộc chiến mà chủ nhân nó không hề muốn bắt đầu, hệt như trận chiến khốc liệt nhưng lại không có tướng lĩnh.

Seohyun không phải kiểu người dễ dàng để những việc thế này vướng bận cô. Cô luôn sống dựa vào luật lệ và những gì học trong sách vở, tuy nhiên từ điển cảm giác và xúc cảm lại là cuốn sách duy nhất không có trong thư viện của Seohyun. Sự rung động của con tim, hơi nóng trên gò má, con tim nặng trĩu, là những phản ứng của cơ thể mà lí trí cô không theo kịp. Tư duy cứng rắn của cô luôn bận rộn tìm kiếm lời mô tả chính xác và hoàn hảo nhất, trong khi con tim cô quyết định bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết của riêng nó, cuốn tiểu thuyết không theo một thứ tự nào, không phương hướng cụ thể, không đề tài, chỉ có duy nhất thực tế hiện hữu.

Cô bước đến quầy bán hàng, lấy một chiếc hộp, chiếc hộp bánh nhỏ nhắn màu trắng và hồng nhạt, với vòng ruy băng bạc thắt thành chiếc nơ bên cạnh hộp làm điểm nhấn. Seohyun xếp chiếc hộp lên, nhẹ nhàng gấp các cạnh lại. Cô từ từ đặt miếng bánh Tiramisu vào trong, khẽ đóng nắp hộp.

Có lẽ cô đã đặt sự mong mỏi quá nhiều, đó hẳn chỉ là một tin nhắn vô thưởng vô phạt thôi. Luôn luôn có ngày mai mà, chắc cô ấy bận, hẳn cô ấy không nhớ, Seohyun liệt kê những lí do. Dù biết chúng là những lì do hợp lí, nỗi đau âm ỉ trong tim cô vẫn chưa chịu phai nhòa.

Cô quay người đi, chiếc hộp bánh ở trong tay. Cô nên đợi đến ngày mai. Không nên mất tinh thần chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Seohyun khẽ buông một hơi thở.
.
.
.
.

“ Còn…..”


Tiếng hở dốc vang đến tai cô


“ Cô còn mở cửa chứ ?”


Giọng nói ấy. Seohyun mở to mắt và quay người lại. Giọng nói cô có thể nhận ra bất cứ nơi đâu.



Có lẽ cô không cần phải đợi đến ngày mai rồi.


.
.
.
.
====================================================



Từ bây giờ mình sẽ ngâm fic này một thời gian, việc trường lớp phải đặt lên hàng đầu đúng ko ?

( mình biết cũng có chút khập khiễng, đang chỗ hay mà….)

Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeMon Apr 02, 2012 5:51 pm

darkyren đã viết:


Từ bây giờ mình sẽ ngâm fic này một thời gian, việc trường lớp phải đặt lên hàng đầu đúng ko ?

( mình biết cũng có chút khập khiễng, đang chỗ hay mà….)


[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2977473378 Mụ đi chết đê! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2977473378 Đừng về nữa [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2977473378
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSun Apr 29, 2012 10:27 pm

Chap 8



Jessica Jung không chạy.Cô không chạy vì lịch trình, không chạy để kịp giờ và cô không chạy vì bất cứ ai ; Dù bây giờ trời có sập xuống, hẳn Jessca vẫn không chạy.

Thế nhưng vào đêm sáng sao ấy, cô đã chạy. Chỉ là một quãng ngắn từ xe đến hiệu bánh ngọt và dĩ nhiên cô chẳng thể chạy nhanh, nhưng Jessica Jung đã chạy. Âm thanh đế giày cao gót vang vọng khắp con đường tối khi cô hướng đến ánh đèn hổ phách của hiệu bánh, cảm nhận cơn gió giữa hè tràn qua những lọn tóc. Dù thấm mệt vì chạy bộ, Jessica không thể không cảm thấy niềm phấn khích khôn tả nhẹ nhàng dâng lên trong lồng ngực. Một cảm giác quen thuộc, luôn xuất hiện khi cô mong đợi điều gì đó hay sự kiện quan trọng. Bên cạnh niềm phấn khích, cảm giác chờ đợi sự thất vọng len lỏi trong cô vì có thể cô đã đến trễ.

Khi Jessica đến gần hiệu bánh, cô bớt căng thẳng khi thấy ánh sáng từ nhà bếp vọng ra ô cửa kính. Nhưng đèn ở sảnh chính, đã mờ hẳn đi. Khi Jessica lấp ló nhìn vào cửa hàng, cô có thể thấy những chiếc ghế gỗ đã được xếp hết lên bàn, bức tường không còn mảnh tin nhắn nào và chiếc tủ kính thường đầy ắp kia giờ gần như trống không. Cô thoáng thấy Sooyoung cạnh quầy thu ngân, cơ thể cao của cô ấy khẽ hướng về phía chiếc máy tính tiền, khuôn mặt biểu lộ sự tập trung. Rõ ràng cửa hiệu đã đóng cửa và Jessica cảm thấy chút hụt hẫng.

Nhưng cô gái chưa sẵn sàng để từ bỏ, Jessica Jung không tự nhiên chạy mà không được gì.

Lần đầu tiên trong đời, cô nuốt niềm kiêu hãnh vào trong, chuẩn bị sẵn lí do “ Tôi là người nổi tiếng” trên môi, đẩy cửa mở, rón rén bước vào trong hiệu bánh.

Thay vì hương bánh mới nướng như thường lệ, một mùi hỗn hợp giữa chất tẩy rửa và nước lau sàn xộc vào mũi cô. Thật không quen thuộc, thậm chí thật xa lạ. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Sooyoung ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách. Nhưng Jessica không quan tâm đến Sooyoung, thay vào đó ánh mắt cô ngay lập tức hướng về bóng người đứng trước tủ kính. Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn như sữa, bờ vai gầy, bỗng nhiên tiệm bánh ngọt lại trở nên thật thân quen.


“ Cô……..”


Giọng nói Jessica khô khốc, hơi thở vẫn đứt quãng. Cô đã quên mất bản thân mệt đến mức nào cho đến khi lên tiếng


“ Cô còn mở cửa chứ ?”


Người ấy quay lại và cảm giác hưng phấn trong lồng ngực Jessica chuyển thành nỗi hân hoan. Cho dù đứng cánh nhau khá xa, cô vẫn nhận thấy đôi mắt kia đang tỏa sáng. Seohyun cúi người chào và Jessica vội vàng cúi đầu chào lại, phần tóc mái rũ xuống mặt cô.


“ Ah cô Jung…..Rất vui được gặp cô, nhưng ah…….đáng tiếc chúng tôi đã đóng cửa.”


Sooyoung lên tiếng khi đến gần Jessica, nụ cười xin lỗi hiện trên mặt cô.


“Oh uhm……..”


Làm sao Jessica có thể nói cô không biết ; rõ rành rành rằng quán café đã đóng cửa. Thực tế, cô chỉ ăn may vì cửa chưa khóa đó thôi.


“ Sooyoung-sshi.”


Một bàn tay đặt lên vai Sooyoung, Seohyun đang đứng đằng sau với nụ cười dịu dàng trên gương mặt.


“ Không sao đâu. Chúng em có một cuộc hẹn hôm nay.”


“ Oh! Em sẽ phục vụ cho cô Jung đúng không ? YoonA vừa mới kể cho chị xong.”


Cô gái cao nói, vỗ tay vào nhau, gật đầu. Seohyun chậm rãi gật đầu, cảm thấy chút tội lỗi vì nói dối nhưng không hề ngần ngại nắm bắt cơ hội.


“ Oh, vâng. Chúng em gặp nhau để bàn việc đó.”


Cô đầu bếp đáp, nương theo câu chuyện. Cô cố nháy mắt ra hiệu khiến Jessica cười thầm, trông giống như đang chớp mắt hơn là nháy mắt.


“Vâng…..vì việc đó….Chỉ cần chút thời gian của Seohyun thôi.”


“ Nếu vậy thì, chị để việc này cho em. Nhớ lát nữa dọn dẹp nhé Hyun-ah.”


Sooyoung quay về quầy bán hàng, để hai người đứng trước cửa.


“ Rất vui được gặp cô, Jessica-sshi.”


“ Tôi đã nói sẽ đến gặp cô còn gì ?”


Jessica đùa giỡn, cả đàn bướm đang bay phấp phới trong lồng ngực cô khi Seohyun nở nụ cười.


“ À….phải rồi…”


“ Tôi xin lỗi vì khiến cô chờ lâu. Lịch trình dày đặc quá.”


Cô đầu bếp tự trách mình vì đã nghĩ linh tinh trước đó, khẽ lắc đầu.


“ Cớ sao Jessica-sshi lại xin lỗi……..Oh….À….mời cô ngồi.”


Jessica nhận ra Seohyun rất hay sử dụng từ “À”. Đồng thời cô cũng để ý thấy Seohyun chẳng cần phải thay đổi cách nói chuyện ấy, vì biểu lộ gương mặt cô ấy khi nói từ đó rất dễ thương. Seohyun lấy hai chiếc ghế xuống khỏi bàn và mời Jessica ngồi, nhưng thay vì ngồi xuống, cô đầu bếp trẻ lại đi vào trong bếp, khiến cho Jessica thoáng bối rối.

Khi Seohyun vừa mới đến gần quầy thu ngân, Sunny đã đứng chờ cô một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn, tay cô gái thấp cầm chiếc hộp màu trắng hồng đặc biệt và tay kia xách những vật dụng của Seohyun.


“ Em định kiếm cái này đúng chưa ? Cầm lấy nó và cả đồ dùng của em luôn này, cứ để việc dọn dẹp cho chị và Yuri. Chị sẽ nói với Sooyoung cho. Được chứ ? Tốt. Bye bye Seohyun-ah, ngày mốt gặp em nha! Nếu được nhắn tin cho chị nhé !”


Sunny nói một tràng, giọng điệu nhanh hơn bình thường gấp mười lần. Cô gái nhỏ ấn mọi thứ vào tay Seohyun, vội vẫy chào tạm biệt và vội biến mất vào nhà bếp, để cô đầu bếp bánh ngọt đứng ngẩn ra trong một thoáng. Thậm chí đến sau này, Seohyun vẫn không biết làm thế nào Sunny có thể mở khóa tủ của cô vào ngày ấy.



-------------------------------------------------


“ Tôi xin lỗi, phải lấy vài thứ.”


Jessica ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại, đúng lúc Seohyun ngồi đối diện cô. Seohyun đẩy chiếc hộp về phía Jessica, người đang nhướng mày ngạc nhiên


“ Tôi đoán cô đến vì món này.”


Cô đầu bếp cười mỉm, khoác tay ra hiệu người đối diện mở chiếc hộp. Jessica cẩn thận nhấc nắp hộp giấy và nhìn thấy ba lát bánh Tiramisu trong hộp, tuy nhiên có một lát bánh, rõ ràng có nhiều chocolate bào hơn hai lát bánh còn lại. Jessica reo lên đầy thích thú, khiến Seohyun phải đỏ mặt vì biểu hiện đáng yêu đó.

Seohyun cũng ngước nhìn vào hộp, ba lát Tiramisu: một phần của cô, phần cô để dành cho Sooyoung cùng với lát bánh nhiều chocolate nằm trong hộp. Kèm với bánh, Sunny còn bỏ vào khăn ăn và nĩa. Thảo nào nó nặng hơn, Seohyun nghĩ.


“ Tất cả bao nhiêu vậy ?”


Jessica hỏi, tay lần vào túi xách tìm ví tiền.


“ Không, không. Xin đừng trả tiền. Chúng là……phần còn dư thôi. Dù sao tôi cũng định đem chúng về nhà.”


Seohyun ước gì cô có thể nói những lát bánh đó dành cho Jessica, nhưng cô quyết định giữ kín, phòng Jessica sẽ sợ. Cô đâu muốn trông tỏ ra kì lạ chứ.


“ À, nếu vậy tôi không thể nhận chúng. Chúng là của cô mà !”


Jessica đóng nắp hộp và đẩy về phía Seohyun, Seohyun đẩy ngược lại, lắc đầu dữ dội.


“ Không, không, không. Làm ơn, hãy nhận nó.”


“Không được. Thậm chí cô không cho tôi trả tiền mua chúng.”


“ Vì cô không cần phải trả.”


“Nhưng mà…..”


“Cứ thưởng thức chúng thôi Jessica-sshi. Cô cần phải ăn nhều hơn…..”


Jessica bĩu môi, mặc dù cô có chút cảm động bởi sự quan tâm của cô gái trẻ. Cô nhận ra mình thoải mái đến kì lạ với Seohyun, dù đôi khi ngượng ngùng và cực kì bối rối, Jessica có thể thấy mình trở nên gần gũi với cô đầu bếp nhanh chóng, nhanh hơn với bất kì ai cô từng gặp.


“ Nhưng tôi cảm thấy phải trả cho cô cái gì đó, Seohyun-ah…..”


Cô lên tiếng, mạnh dạn gọi tên Seohyun một cách trìu mến, khiến cô gái kia ngạc nhiên. Cơ thể Seohyun bỗng chốc nóng lên, cô bồn chồn thông giọng.


“ S…..Sao cô không nếm thử bánh và cho tôi biết ý kiến ? Như vậy cũng đủ trả công rồi.”


Seohyun đáp, hai tay lóng ngóng trên nắp hộp. Cuối cùng cô cũng mở được nắp hộp và xúc một miếng bánh với thật nhiều chocolate cho cô gái tóc vàng.


“ Cô chắc chứ ?”


Jessica hỏi, vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã nhận không. Seohyun gật đầu, Jessica thở dài vì sự chân thành ấy, làm sao cô có thể khước từ đôi mắt lấp lánh đầy thuyết phục kia đây.


“ Cảm ơn cô.”


Jessica lên tiếng, nhận lấy chiếc nĩa từ tay Seohyun, cho bánh vào miệng. Như mọi kiệt tác khác của Seohyun, món bánh thật khiến người ta đê mê. Jessica thưởng thức một dòng chảy của các hương vị, cô có thể cảm nhận vị espresso mạnh mẽ từ lớp bánh mềm, vị ngọt ngào của kem và vị nhân nhẫn đắng của ca cao. Điều đặc biệt nhất, khiến Jessica yêu thích nhất chính là lớp chocolate bào rắc trên bánh. Từng vụn bào chocolate nguyên chất tan chảy trong miệng cô, vị béo ngậy thấm đẫm từng tế bào vị giác. Và khi cô nuốt xuống, một lớp mềm mại gần như rượu đọng lại trên đầu lưỡi.


“ Ahhhh ! Ngon tuyệt vời ! Tôi thực sự thích phần chocolate rắc trên đỉnh…….”


Jessica không nhớ bao nhiêu lần cô gọi tạo tác của Seohyun là “ngon”, cần một từ mạnh hơn để diễn đạt chúng. Tiramisu lần này khác hẳn so với loại cô từng ăn khi thử món, nhưng Jessica không có gì phải phàn nàn cả.


“ Tôi rất vui.”


Seohyun lên tiếng, cười thật tươi, hài lòng và tự khen chính mình vì đã sử dụng chocolate. Jessica xúc thêm một nĩa bánh nữa, nâng lên trước mặt Seohyun, nở nụ cười khích lệ, ra hiệu Seohyun ăn nó. Seohyun đỏ mặt và nhanh chóng xua tay, tính rụt rè lại lấn át cô. Jessica lại bĩu môi, ấn nĩa bánh sát hơn vào mặt cô đầu bếp đang đỏ như gấc.


“ Một mình tôi làm sao ăn hết cả ba miếng bánh Seohyun-ah…..”


“ Thì…..mỗi ngày ăn một miếng !”


Seohyun đáp, ngửa người về đằng sau ghế, hòng cách xa nĩa bánh kia. Bình thường cô không hay từ chối, nhưng lần này cô phải từ chối. Seohyun cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng vì cô đã tự cấm mình không ăn những thứ như đồ ngọt vào tối muộn, nhưng thực sự, bản thân cô biết chẳng có gì liên quan đến việc ấy cả.


“ Cô phải ăn bánh mình làm ra chứ !!”


“ Có mà…..Tôi có ăn mà !”


“ Vậy thì tại sao Seohyun-aahh ?”


Jessica dấn tới, thích thú tận hưởng từng khoảnh khắc đáng yêu của Seohyun. Cuối cùng cô chịu bỏ cuộc, cho nĩa bánh vào miệng, khiến cô gái kia thở phào. Không phải Seohyun không muốn ăn, chỉ là vì lí do nào đó, cô không thể cho phép mình ăn nó. Ngước nhìn đồng hồ, Seohyun nhận ra đã 11h tối, nửa tiếng đã trôi qua từ khi Jessica đặt chân vào tiệm bánh.


“Ngày mai cô không có lịch làm việc sao, Jessica-sshi ?”


Jessica gật đầu, thở dài. Cô không muốn bị gợi nhớ chút nào.


“ Mấy giờ ?”


“ Bốn giờ ?”


“ Buổi chiều á ?”


“ Buổi sáng.”


Mắt Seohyun mở to


“ GÌ CƠ ?”


Cô lên tiếng, tông giọng bỗng lên cao 10 decibel, khiến cô nàng tóc vàng vẫn đang nhấm nháp bánh kia giật mình.


“ Tại sao cô còn ở đây ? Jessica-sshi phải về nhà và đi ngủ ngay…..Vẫn còn được năm tiếng nếu cô về ngay ! Ba giờ cho tế bào da nếu cô về ngay bây giờ !!”


Jessica ngồi ngẩn ra, vẫn còn choáng váng, hẳn đây là câu nói dài nhất của Seohyun mà cô từng được nghe.


“ Jessica-sshi ! Ngủ quan trọn lắm !”


Cô nàng tóc vàng không thể nhịn cười vì sự thay đổi biểu cảm và giọng nói đột ngột của Seohyun, từ im lặng nhút nhát bỗng chốc sang quyết đoán. Tuy nhiên, Jessica cảm thấy rất cảm động.


“ Đừng lo, tôi quen rồi mà.”


“Nhưng mà Jessica-sshi……Tôi biết các thần tượng thường không được ngủ đầy đủ, nên cô phải nắm bắt cơ hội khi có thể……”


“Đừng có lo Seohyun-ah.”


Không thèm tranh luận, Seohyun đẩy ghế đứng dậy, đóng nắp hộp bánh, cầm nó lên.


“Jessica-sshi đỗ xe ở đâu ? Tôi sẽ đi cùng cô đến chỗ để xe.”


Cô gái tóc vàng hơi khựng lại vì hành động của Seohyun nhưng cô không muốn cãi lại, thay vào đó, tim cô như nhảy múa bởi sự quan tâm chân thành kia. Mặc dù Jessica rất muốn ở lại, nhưng cô biết tốt nhất cô nên về nhà và tốt nhất không nên lí lẽ với một Seohyun đang rất quyết đoán. Jessica cười thầm với ý nghĩ, khẽ đứng lên tìm chìa khóa xe. Seohyun vẫy chào Sooyoung, Sunny và Yuri, cô gái thấp bé kia cười mỉm và nháy mắt trước khi vào trong. Seohyun mở cửa cho Jessica, hộp bánh vẫn nằm trên tay.


“ Chỗ đậu xe không xa lắm vậy nên đừng lo, tự tôi có thể đi một mình được. Seohyun cũng nên về nhà đi.”


Jessica nói, bước khỏi tiệm bánh. Cô đầu bếp bánh ngọt nhìn cô trân trối.


“Không, không được Jessica-sshi ! Giờ này ban đêm nguy hiểm lắm !”


“Không sao Seohyun-ah…..chỉ đi bộ có một chút à.”


“Jessica-sshi…..nếu vậy hãy để tôi đi cùng cô !”


“Không cần mà, tôi không sao mà.”


“ Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ??”


“Đảm bảo không có gì xảy ra đâu !”


“Aniyo Jessica-sshi!!!!”


Kết quả Seohyun sử dụng đến aegeyo của mình, việc cô ấy chỉ làm khi cực kì cần thiết, cho những người cứng đầu như Jessica; cuối cùng, cô gái thấp hơn cảm thấy tim mình như đánh thịch trước thanh âm ấy. Bình thường cô kinh dị mọi thể loại aegeyo và co hết người khi nghe thấy, nhưng aegeyo của Seohyun quá thu hút và đáng yêu để cô có thể cưỡng lại. Jessica Jung, mày dần mất đi lập trường của mình rồi ;cô tự bảo chính mình.


“Đây là Seoul ! Lúc 11h đêm ! Không! không được ! Jessica-sshi đỗ xe ở đâu ?”


Seohyun hít sâu, nhất quyết không chịu rời khỏi Jessica. Cô gái tóc vàng cười khúc khích, tiếp tục bước đi với cô gái cao rảo bước cạnh cô.


“Tôi đỗ xe ở cuối đường kia thôi. Thế Seohyun đi về bằng gì ?”


“Tôi sống gần hiệu bánh. Chỉ mất mười phút đi bộ.”


Bây giờ đến lượt Jessica phải lo lắng rồi đây.


“Seohyun…cô mất đến mười phút để bảo tôi đi bộ ban đêm một mình rất nguy hiểm nhưng chính cô lại tan ca và đi về nhà một mình ?”


“Nhưng đường đó hoàn toàn sáng sủa !”


“Thì đường này cũng vậy ! Seohyun-ah, cô sống ở đâu ?”


Jessica hỏi, giọng có chút mất kiên nhẫn


“ Jessica-sshi, không sao đâu mà ! Tôi đã về nhà sau những ca làm việc trễ rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, điện thoại tôi có cài phím gọi cảnh sát khẩn cấp.”


Cô gái tóc vàng nhướng mày. Cài số máy cảnh sát cho phím khẩn cấp á. Càng nói chuyện với Seohyun, Jessica càng thấy cô gái này thú vị.


“Trích dẫn nguyên văn cô nhé Seohyun-ah, đây là Seoul! 11h ! Ban đêm!”


“Nhưng tôi rành khu vực này mà !”


“Tôi cũng thế ! Nhưng cô có cho tôi đi bộ một mình đâu.”


“Bởi vì nguy hiểm cho cô mà Jessica-sshi !”


“Với Seohyun cũng thế thôi !”


“ Tôi sẽ không sao !”


Jessica chợt ngừng lại và nghĩ câu kế tiếp, nụ cười mỉm dần hiện trên môi


“Nếu cô không muốn đi cùng cũng không sao, tôi không khó chịu gì đâu !”


Cô đùa, xoay người và chạy khỏi Seohyun.


“Aniyo ! Jessica-sshi, ý tôi không phải thế…….”


Seohyun bước nhanh để đuổi kịp cô nàng tóc vàng, suýt đánh rơi cả hộp bánh khi cô vẫy tay.

Jessica cười lớn. Cho dù họ đang tranh cãi, cô vẫn cảm thấy thích thú. Thực tế, cô cảm giác mình đang vui, niềm vui lâu lắm rồi kể từ khi còn là thực tập sinh cô mới cảm nhận được. Jessica nắm lấy cánh tay của Seohyun và dừng lại, ngước nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười.


“Để tôi đưa cô về Seohyun-ah. Nơi cô sống gần đây vậy chỉ cần vài phút lái xe thôi.”


Seohyun bắt gặp ánh mắt thành khẩn của Jessica, cảm thấy hơi thở như bị chặn ở cổ họng. Cô có thể cảm nhận bàn tay của Jessica trên cánh tay mình, lớp vải đồng phục mỏng manh là thứ duy nhất che giấu làn da ấm nóng của cô.


“Nhưng……nhưng mà Jessica-sshi, tôi thật sự không muốn làm phiền……”


Seohyun lắp bắp, không dám nhìn Jessica, thay vào đó, cô hướng mắt xuống nền đất bê tông.


“ Không phiền gì hết ! Chúng ta là bạn mà, đúng không ?”


Jessica nhấc tay khỏi người Seohyun và đùa giỡn đẩy nhẹ vai cô ấy, cảm thấy mình đang tự đỏ mặt khi thốt ra câu hỏi. Cô đầu bếp bánh ngọt giữ im lặng, thầm cảm ơn bóng tối đã che đi phần nào nét đỏ đang dần lan đến mang tai. Cuối cùng Seohyun cũng ngẩng mặt lên nhìn Jessica và nở nụ cười, tuy giọng nói vẫn còn hơi run


“D……dĩ…….nhiên rồi. Nhưng cô có lịch làm việc lúc 4h sáng mai…….tôi không muốn vì tôi mà Jessica-sshi mất giấc ngủ của mình thêm nữa…..”


“Không sao hết. Chúng ta là bạn bè và tôi còn nợ cô mấy cái bánh. Cô còn đi cùng tôi đến tận chỗ đỗ xe……”


Jessica đáp, chỉ vào chiếc hộp trên tay Seohyun. Cô gái cao thở dài, cười chân thật, đoạn cả hai rảo bước về phía xe của Jessica trong sự yên lặng.




------------------------------------------------



“Nhưng…..nhưng Jessica-sshi ! Tôi sẽ làm bẩn ghế ngồi của cô mất !”


“Seohyun-ah, nói gì thế hả ? Lên xe đi.”


Jessica nói, mở cửa xe ở ghế tài xế và ngồi vào trong. Seohyun nhìn ngắm chiếc BMW trắng, nó sáng bóng, lớp sơn óng ánh như ngọc trai dưới ngọn đèn vàng. Quả là một chiếc xe đắt giá, có nằm mơ Seohyun cũng không nghĩ đến việc được ngồi trong một chiếc xe như vậy.


“Yah, bộ tôi phải lôi cô vào sao ?”


Tiếng động cơ gầm lên khiến Seohyun vội vàng bước vào xe, cảm nhận luồng gió điều hòa mát lạnh khi cô đóng cửa. Sau khi ngồi vào ghế, theo bản năng Seohyun với lấy đai an toàn và khóa chốt. Cô nhìn sang bên cạnh kiểm tra Jessica đã thắt dây an toàn chưa, trong vô thức nhoài người về phía cô gái tóc vàng. Seohyun thoáng lướt mắt qua đôi chân thon thả và vùng bụng phẳng lì, nhận thấy rằng mặc dù Jessica thấp người, song cô ấy vẫn có một hình thể đáng ghen tị.


“Hmm ?”


“À…..không có gì…”


Seohyun giật mình, xấu hổ vì bị Jessica bắt gặp.


“Không sao, cô vẫn luôn thắt dây an toàn khi ngồi trong xe đúng không ?”


“ Vâng….”


Jessica cười, nhấn chân ga, chiếc xe chồm về phía trước, ấn Seohyun vào sâu trong ghế. Tuy nhiên, ngay khi lưng Seohyun áp vào ghế, phản lực ngay tức khắc xô cô về phía đai an toàn.


“Xin lỗi !”


Jessica chuyển số và khởi hành, lần này chậm và êm ái hơn, giúp Seohyun như thoát khỏi gánh nặng.


“ Giờ ta nên đi đâu ?”


Jessica hỏi, cho xe rẽ qua đường chính. Seohyun quan sát xung quanh, nhận ra họ vừa đi nhầm đường.


“ Ớ ! Ahh……Errrr……”


Seohyun quay người nhìn về con đường họ mới chạy vượt qua, báo động cho Jessica, người biết rõ mình vừa làm gì.


“Ồ…..xin lỗi nhé !”


“Không sao đâu ! Chúng ta chỉ cần rẽ phải ở chỗ đèn đỏ kế tiếp. Chỉ là đường dài hơn …..Xin lỗi…..”


Sau vài giây cùng xác định phương hướng, cả hai ổn định với Jessica thoải mái lái xe và Seohyun im lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Không khí bao trùm có chút kì lạ, cả hai đều không biết làm thế nào để bắt chuyện.


“Wow…..Thực sự cô đi bộ cả quãng đường thế này à ?”


Jessica mở lời, phá vỡ sự yên lặng. Seohyun quay người lại, khẽ lắc đầu.


“ Thường tôi sử dụng đường tắt…..thật sự đi bộ không mất nhiều thời gian lắm và à…..tôi không thường hay đi đường ngược chiều…….”


Seohyun nhẹ nhàng đáp. Cô gái thấp hơn cười khúc khích, thừa nhận lỗi sai của mình và gật đầu. Khi Jessica cho xe chạy chậm rãi, cô dần thấy những tòa nhà quen thuộc mà cô vẫn thường đi ngang qua mỗi khi về nhà.


“ Kia là nơi tôi sống.”


Jessica chỉ vào một cao ốc căn hộ trước mặt


“Jessica-sshi, cô có thể cho tôi xuống đây được rồi, tôi sẽ đi bộ tiếp. Cảm ơn vì……”


“Chỉ cách vài dãy nhà thôi phải không ? Được mà Seohyun-ah”


Cô gái tóc vàng cho xe chạy vượt qua tòa nhà, tiếp tục hướng về căn hộ của Seohyun, nơi chỉ còn cách có hai ngã tư nữa. Chiếc xe rẽ vào một bãi đậu xe lớn, cuối bãi là những dãy nhà căn hộ. Cô vòng xe đỗ trước tòa nhà và đạp thắng, cho Seohyun bước xuống. Jessica nhận thấy vẻ mặt áy náy của cô đầu bếp, bèn thở dài.


“ Bạn bè mà, nhớ không ?”


Cô cười khi mắt họ chạm nhau, Seohyun nở nụ cười dịu dàng


“Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Jessica-sshi.”


Trái tim của Jessica chợt rung động và mặc cho điều hòa rất mạnh, Jessica vẫn cảm thấy hơi nóng quen thuộc đang lan dần trên cổ cô.


“K…..Không có chi.”


Seohyun cẩn thận bước xuống xe, vẫy chào tạm biệt trước khi đóng cửa, tim cô vẫn còn đập liên hồi.

Seohyun nhìn chiếc xe quay đầu và chạy được vài mét trước khi nhận ra hộp Tiramisu của Jessica còn nằm trên tay. Không chút nghĩ ngợi, đôi chân cô tiến về phía trước, đuổi theo chiếc BMW. Mái tóc cô rối tung trước mặt, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi cô chạy, đôi chân vội vã chuyển động nhưng đôi tay vẫn giữ nguyên vị trí, cẩn thận không làm xóc hộp bánh.

Sau một hồi chạy marathon và cô chuẩn bị bỏ cuộc, chiếc BMW chạy chậm dần và dừng lại, Jessica bước xuống xe, vẻ mặt khó hiểu. Cô bước về phía cô gái đang thở hồng hộc, hai tay chống gối.


“Seohyun ?”


Cô đầu bếp giơ hộp bánh lên cho Jessica, tay kia vẫn còn chống trên gối.


“Tôi quên để lại cái này……..”


Cô đáp giữa hơi thở ngắt quãng


“Oh…..Mai đưa cho tôi cũng được mà !”


Jessica vô thức để tay lên lưng Seohyun vuốt nhẹ nhàng, cô đầu bếp quá mệt để có thể phản đối, vẫn còn đang tập trung điều hòa nhịp thở.


“Ngốc quá…..”


Vài giây sau, Seohyun ngẩng mặt lên nhìn Jessica và cười, hít thêm một hơi sâu trước khi đứng thẳng dậy. Cô gái cao cúi người chào nhưng Jessica ngăn lại


“ Chúng ta là bạn mà ?”


Cô nói, có chút ngập ngừng. Cô không nghi ngờ gì việc họ là bạn bè, nhưng Jessica ngờ vực chính mình. Cô không thể kiếm được lí do, nhưng có lẽ…… “Bạn” không phải từ cô muốn dùng cho Seohyun.

Seohyun đưa hộp bánh cho Jessica và vẫy chào tạm biệt, quay gót bước về phía căn hộ.

Seohyun-ah,

Jessica đột ngột gọi to Seohyun khiến cô đầu bếp dừng bước. Cô đặt hộp bánh lên nóc xe và lần thứ hai trong buổi tối hôm ấy, cô chạy về phía cô gái cao kia.

Tôi không hiểu tại sao.


Cô vén vội phần tóc mái và chạy về phía cô đầu bếp, đặt tay lên vai cô ấy. Thật nhanh, Jessica nhón chân và đặt một nụ hôn phớt lên má Seohyun

Nhưng tôi không thể chờ để gặp lại cô


“Cảm ơn.”


Trước khi tâm trí và cơ thể Seohyun kịp phản ứng, Jessica đã vào lại trong xe

Cô gái cao kia không thể làm gì ngoài việc quan sát chiếc BMW lăn bánh, nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt.



==================
























Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSun Apr 29, 2012 11:46 pm

Trích dẫn :
Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn như sữa, bờ vai gầy
Ai làm ơn cấp phép cho mềnh cắn 1 cái [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 4242991127

Trích dẫn :
Seohyun chậm rãi gật đầu, cảm thấy chút tội lỗi vì nói dối nhưng không hề ngần ngại nắm bắt cơ hội.
Hư hỏng vì tình thế này đây [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2147576192

Trích dẫn :
Cô cố nháy mắt ra hiệu khiến Jessica cười thầm, trông giống như đang chớp mắt hơn là nháy mắt.
Giờ con người ta nháy thiện nghệ lắm rồi nhe [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2460347464

Trích dẫn :
“ Em định kiếm cái này đúng chưa ? Cầm lấy nó và cả đồ dùng của em luôn này, cứ để việc dọn dẹp cho chị và Yuri. Chị sẽ nói với Sooyoung cho. Được chứ ? Tốt. Bye bye Seohyun-ah, ngày mốt gặp em nha! Nếu được nhắn tin cho chị nhé !”
Sún tình yêu luôn đáng yêu đến kì lạ [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 770112681

Trích dẫn :
Seohyun đáp, hai tay lóng ngóng trên nắp hộp. Cuối cùng cô cũng mở được nắp hộp và xúc một miếng bánh với thật nhiều chocolate cho cô gái tóc vàng.
Bạn Hyun cute quá mợi ơi! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 713767088 Còn bạn Mều thì cứ cái đà này sẽ phì nhiêu không kiểm soát [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 91698624

Trích dẫn :
Jessica dấn tới, thích thú tận hưởng từng khoảnh khắc đáng yêu của Seohyun. Cuối cùng cô chịu bỏ cuộc, cho nĩa bánh vào miệng, khiến cô gái kia thở phào
2 bé ngọt như đường vợi đó! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1919944022

Trích dẫn :
Cô nhìn sang bên cạnh kiểm tra Jessica đã thắt dây an toàn chưa, trong vô thức nhoài người về phía cô gái tóc vàng. Seohyun thoáng lướt mắt qua đôi chân thon thả và vùng bụng phẳng lì, nhận thấy rằng mặc dù Jessica thấp người, song cô ấy vẫn có một hình thể đáng ghen tị.
Lộ bản chất ra rồi ta ơi [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 91698624

Trích dẫn :
Jessica vô thức để tay lên lưng Seohyun vuốt nhẹ nhàng
Hành động kiểu này là xong film em nó rồi [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1398243348

Trích dẫn :
Cô vén vội phần tóc mái và chạy về phía cô đầu bếp, đặt tay lên vai cô ấy. Thật nhanh, Jessica nhón chân và đặt một nụ hôn phớt lên má Seohyun
Xong! Tiêu đời trái tim bé bỏng của baby [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1353981750


Dành cho bạn translator của fic: [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2196711695 [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2196711695 [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2196711695
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeFri May 18, 2012 7:59 am

Chap 9: Chocolate Foundue



[You must be registered and logged in to see this image.]

300 ml kem đặc

¼ li rượu Cointreau

300g chocolate đen

Các loại thức ăn ngọt để nhúng theo ý muốn

1. Nấu kem trong chảo cho gần sôi

2. Đổ rượu vào, tắt bếp

3. Làm chảy chocolate trong tô thủy tinh đặt trong nước nóng

4. Đổ kem nóng vào chocolate

5. Khuấy đều, ăn khi còn ấm


=====================

Paris, nổi tiếng là thành phố lãng mạn nhất thế giới. Sự lãng mạn toát ra từ những con đường lát sỏi của thành phố, những công trình kiến trúc đã ngả màu theo thời gian và từ những con phố mua sắm nho nhỏ. Như đóa hồng Pháp nở rực rỡ nhất vào mùa hè, tình yêu như tưng bừng nảy nở khắp nơi trong thành phố này.

Bạn bắp gặp những nụ hôn trộm tinh nghịch dưới chân tháp Eiffel, lắng nghe tiếng chiêm chiếp vui tươi của lũ chim khi chúng rúc người vào nhau trên các tán cây, và cảm nhận hơi ấm vờn trên da thịt từ ánh hoàng hôn cam huy hoàng ; không khí của thành phố luôn nhẹ nhàng tươi sáng ; hòa lẫn chút lành lạnh của gió tây buổi sớm.

Vào những đêm sáng sao, khi dạo bộ trên các ngả đường Paris, ta sẽ nghe thấy tiếng trò chuyện từ các cặp đôi đi ngang qua, những tiếng thì thầm nồng nàn, tay đan vào nhau, sánh đôi bước bên nhau dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn đường.

Paris, Thành Phố Tình Yêu, như người ta vẫn gọi và Seohyun đã trải qua những năm tháng đẹp đẽ trong đời mình tại đó. Tuy nhiên, sống trong bầu không khí yêu đương dễ lây lan ấy, Seohyun vẫn chưa biết thế nào là tình yêu.


Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là bức ảnh đen trắng chụp tháp Eiffel kì vĩ. Seohyun ngưỡng mộ vẻ đẹp của kiến trúc đó, nhưng cố gắng thế nào, cô vẫn không thể hoàn toàn cảm nhận được sự lãng mạn tỏa ra từ bộ khung sắt thép ấy . Cô cầm tấm ảnh bằng một tay, tay kia vô thức vuốt nhẹ lên gò má.

Tình yêu là một bí ẩn với cô gái này. Seohyun có nghe về tình yêu thuần khiết, tình yêu gia đình và cô còn biết cả về tình yêu bị cấm đoán, nhưng cá nhân mà nói, thế nào là một tình yêu lãng mạn? Nó quá lạ lẫm, mơ hồ và hoàn toàn rộng lớn, thậm chí còn đáng sợ đối với Seohyun. Vì sao à? Vì nó phá hỏng tất cả luật lệ logic. Seohyun không bao giờ tin vào câu “ tình yêu khiến con người làm điều ngu ngốc”, đơn giản cô cho rằng sự ngu ngốc là hậu quả từ chính hành động của con người, được đặt dưới sự kiểm soát bản thân. Làm thế nào mà một dòng cảm xúc, dù mãnh liệt đến đâu, có thể cuốn phăng lí trí? Thành thật mà nói, ý nghĩ ấy khiến cô sợ hãi.

Seohyun đặt tấm ảnh trở lại lên bàn và ngả người xuống giường, mắt nặng trĩu vì quyển sách mới đọc. Tâm trí cô lại trượt về Jessica, người duy nhất trong cuộc sống giản đơn của mình mà Seohyun không tài nào hiểu nổi. Nụ cười ấy, mái tóc óng ánh, và cả cách đung đưa người khi di chuyển, tất cả khuấy động trong Seohyun một cảm giác lạ lẫm, thứ cảm giác cô không giải mã được. Cô thở dài. Cứ để cho thời gian, Seohyun nghĩ. Thời gian thường sửa chữa được mọi thứ. Nhưng từ vụ việc ấy đến nay đã hai tuần trôi qua, cô sẽ phải cần bao nhiêu thời gian nữa đây?

Cô nghĩ về nụ hôn trên má, một nụ hôn mới gấp gáp và ngắn ngủi làm sao. Cô vẫn nhớ mặt mình đã đỏ đến thế nào sau đó. Bạn bè vẫn thường hôn má nhau mà, phải không? Đơn giản chỉ là một lời cảm ơn. Chính là nó, một cử chỉ cảm ơn của bạn bè dành cho nhau, không có gì hơn nữa. Nếu như vậy, phần “ hơn nữa” đó có thể là gì? Seohyun ép bản thân gạt các ý nghĩ sang một bên, nhắm mắt lại và xua đi trí tưởng tượng thái quá của cô.


Vì thức dậy sớm, Seohyun vẫn còn lơ mơ sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, nhưng trước khi cô thoải mái ngủ thêm chút nữa, tiếng chuông báo tin nhắn làm phiền cô.


“Lâu quá không gặp rồi. Hôm nay cô định làm gì?”


Seohyun ngồi bật dậy, dụi mắt, vẫn không hoàn toàn tin vào tên người gửi. Họ đã không liên lạc với nhau một thời gian và Seohyun cũng không bắt gặp Jessica ghé tiệm bánh, ít nhiều khiến cô buồn đôi chút nhưng cô gạt cảm giác đó qua một bên, nghĩ rằng đó là do lịch làm việc bận rộn của Jessica.


“Cũng không có gì nhiều. Thế còn Jessica-sshi?”


“Cuối cùng tôi cũng được nghỉ hôm nay. Tính đến tiệm bánh dùng trà ^^.”


Seohyun không biết nói gì, cô gõ nội dung trả lời, rồi xóa đi, rồi gõ lại lần nữa. Cô lặp lại quá trình ấy vài lần trước khi hòan chỉnh tin nhắn và ấn nút gửi

“Vậy chúc cô vui vẻ. Jessica-sshi nên ăn nhiều hơn.”


“Đi cùng tôi nhé ?”


Seohyun suýt làm rơi điện thoại xuống mặt khi đọc dòng trả lời đến gần như lập tức đó. Cô nhìn chăm chăm vào tin nhắn, kiềm chế để không tự véo chính mình. Jessica Jung vừa mới mời cô đi dùng trà à? Uống trà với cô ấy? Sau vài giây ngó trân trân đầy ngớ ngẩn vào điện thoại, nét mặt Seohyun giãn ra, cô mỉm cười nhẹ nhàng.


“ Chắc rồi. Vậy tôi sẽ đến tiệm bánh trong mười phút nữa. Nửa tiếng nữa gặp nhau nhé?”


Với đôi tay lúng túng, Seohyun gửi tin nhắn và thảy điện thoại sang một bên, hướng đến phòng tắm đề thay trang phục phù hợp hơn. Cô chọn chiếc áo sơ mi trắng không tay và quần jeans skinny xanh, đi kèm với đôi sneaker màu kem và một chiếc túi đeo vai. Hài lòng với vẻ ngoài của mình, Seohyun xoay người kiểm tra trước gương như thường lệ, nhưng hôm nay, cô xoay người nhiều lần, vì vài lí do cảm thấy cần phải chăm chút vẻ bề ngoài kĩ lưỡng hơn bình thường. Với chìa khóa đã tra vào ổ khóa, cô chuẩn bị bước khỏi căn hộ của mình thì tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ vang đến tai cô. Seohyun rên rỉ khi mưa ngày càng nặng hạt hơn, nước tuôn xối xả lên bề mặt kính, khiến hi vọng khô ráo đến được tiệm bánh tiêu tan.Seohyun nhanh chóng mặc một chiếc áo khoác, tay cầm theo chiếc ô, bị ướt không phải là lựa chọn hay ho, phần vì sức khỏe của cô, mặc khác, quan trọng hơn, cô muốn chỉnh chu vì một người đặc biệt.


Seohyun đi xuống cổng chính của tòa nhà, một luồng gió mạnh thổi tốc vào mặt khi cô bước ra khỏi cửa, khiến cô phải lùi lại. Một ánh chớp lóe lên trong tầm nhìn và kèm theo là tiếng sấm vang trời, cô gái thở dài. Những lúc thế này cô ước gì mình có ô tô riêng. Seohyun bật dù, chuẩn bị bước vào làn mưa thì chiếc điện thoại rung lên trong túi quần khiến cô khựng lại.


“ Coi bộ bão lớn rồi Seohyun-ah. Đứng chờ trước tòa nhà đi. Năm phút nữa tôi sẽ đến đón. Tôi đã vào trong xe rồi!”


“ Đừng có mà chối đấy, không thì tôi sẽ lùng khắp con đường này cho đến khi tìm được cô đó!”


Hai tin nhắn đến cùng lúc và Seohyun không khỏi bật cười bởi tin nhắn thứ hai.


“ Mưa không lớn lắm đâu Jessica-shi.”


Cô trả lời, nụ cười còn hiện diện trên môi. Thật sự cơn mưa chẳng nhẹ chút nào cả.


“ Đứng yên đó. Tôi sắp rẽ rồi!”


Seohyun tròn mắt, vội vàng trả lời


“Jessica-sshi, làm ơn đừng vừa nhắn tin vừa lái xe và hãy thắt dây an toàn…….”


“Thấy cô rồi !”


Cô ngẩng mặt lên, đúng lúc ánh đèn pha xe hơi lóe lên từ xa, chiếc xe dần dần đến gần và dừng trước tòa nhà.


“Lên xe đi! Tôi không hạ cửa kính xuống đâu !”


Seohyun cười lớn bởi tin nhắn, đoạn cô gập điện thoại lại và chạy đến chiếc xe. Như lần trước, một luồng gió điều hòa mát rượi chào đón cô khi mở cửa xe


“Xin chào, Jessica-sshi.”


Ngay khi vừa ngồi xuống, cô cảm giác một cái tát bất ngờ vào vai ; Jessica đang nhìn cô với biểu lộ giả vờ giận dữ.


“Từ bây giờ, bỏ kính ngữ đi, không thì tôi không trả lời đâu.”


Jessica đạp chân ga khiến Seohyun bị ấn vào ghế ngồi, cô vẫn đang khó khăn để bỏ kính ngữ với cô gái tóc vàng. Không khí nhanh chóng yên lặng khiến Jessica thở dài.


“Yah….kì cục quá! Seohyun bao nhiêu tuổi ?”


“ Hai mươi mốt ?”


“Tôi sắp hai mươi ba, vậy Seohyun có thể gọi tôi là unnie nếu thích, mặc dù tôi không thích cách gọi ấy cho lắm.”


“Jessica unnie ?”


Jessica co hết người lại, cảm giác càng kì lạ hơn khi Seohyun gọi cô như vậy, Cô chẳng thấy mình giống chị em với Seohyun chút nào


“Em có thể gọi là Sica hoặc Jessi. Nhưng thường Tiffany mới là người hay gọi như vậy.”


“Sica?”


“Cứ gọi Jessica đi Seohyun-ah. Như thế dễ dàng hơn.”


“V….vâng.”


Seohyun rất hiếm bỏ kính ngữ nên cô cảm thấy không thoải mái, đặc biệt sau khi cô biết Jessica lớn tuổi hơn cô.


“Hôm nay em đã làm gì?”


Jessica hỏi, rẽ vào con đường vẫn hay đỗ xe. Seohyun nhìn ngoài cửa sổ, cố tình giấu vài nét đỏ đang dần được vẽ lên đôi má. Chỉ ít phút trước thôi, Seohyun nghĩ về cô gái ngồi cạnh mình và cảm giác kì lạ kia bắt đầu khuấy động trong lồng ngực cô, lần nay có vẻ mạnh mẽ hơn. Cô đầu bếp vô thức thông cổ họng.


“Cũng không nhiều lắm. Đọc một quyển sách nấu ăn, lau dọn nhà bếp và nghĩ về vài kỉ niệm xưa?”


Cô đáp, ngắm nhìn những giọt mưa đọng trên cửa kính


“ Vài kỉ niệm xưa?”


Jessica hỏi, mắt không rời con đường trước mặt


“Là Paris.”


“ Em nhớ nơi ấy không?”


“Một chút thôi.”


Chiếc xe dần chạy chậm lại và Seohyun quay người nhìn Jessica, người đang nhăn mặt


“Xem ra chúng ta phải đi bộ rồi.”


Cô gái tóc vàng cẩn thận tấp xe vào lề, cô thở dài khi tắt máy.


“ Vẫn còn mưa to quá.”


“Không sao đâu Jesssica unnie, em có mang theo dù.”


Jessica cố không run người vì cách gọi ấy nhưng cô không tranh cãi, vì chắc chắn dù cô có một hai yêu cầu thì Seohyun cũng chẳng chịu nghe lời cô. Cứng đầu như thế đấy. Một nhóc cứng đầu dễ thương, Jessica nghĩ thầm, vô thức mỉm cười. Seohyun bước xuống xe và bung dù, đoạn nhanh chóng chạy qua mở cửa cho Jessica khiến cô gái tóc vàng bất ngờ. Jessica cười tươi khi bước xuống xe.


“Cảm ơn Seohyun-ah. Em thật ngọt ngào.”


Câu nói chỉ tự nhiên vuột khỏi miệng Jessica. Seohyun đỏ mặt hơn nữa, tâm trí cố tập trung vào tờ tin nhắn gấp trong ví. Cô gạt bỏ cảm giác lo lắng sang một bên, mỉm cười


“Ta…Ta đi nhé?”


“Ừ….”


Cả hai rảo bước đến tiệm bánh với Seohyun cầm ô và Jessica bước cạnh cô. Một luồng gió lạnh toát phả qua cả hai khiến cô gái tóc vàng gai người. Chỉ mặc độc chiếc váy và áo thun không tay, cô phải thừa nhận mình ăn mặc không hợp với thời tiết chút nào. Jessica vòng tay quanh người, ho nhẹ, tự mắng mình vì không mang theo thứ gì ấm áp hơn. Cô chẳng bao giờ có thể thích nghi tốt với điều kiện thay đổi đột ngột, đặc biệt khi nó dính dáng đến khí hậu. Seohyun nhận thấy sự khó chịu của Jessica và đồng thời, cô cũng thấy được đôi mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt. Hẳn là do mệt mỏi, Seohyun nghĩ thầm.


“Unnie giữ dùm em một lát nhé?”


Seohyun dừng bước, đưa ô cho Jessica, người hơi bối rối nhìn cô


“Em bỏ quên gì trên xe à?”


Cô lắc đầu, đoạn cởi chiếc áo khoác đang mặc và chìa cho Jessica và lấy lại chiếc ô.


“Đây. Thế này sẽ ấm hơn đấy.”


“Ơ….?”


Jessica nhìn đăm đăm vào chiếc áo khoác trên tay Seohyun


“Chị sắp bị bệnh rồi unnie. Lịch làm việc không ngơi nghỉ và chị hầu như chẳng ngủ được bao nhiêu vì những buổi luyện tập cho đợt comeback. Xin hãy chăm sóc bản thân. Cứ mặc nó đi, em khôg sao đâu.”

Cân bằng chiếc ô trên vai mình, Seohyun mở áo khoác giúp cho Jessica mặc vào, khiến cô nàng tóc vàng bối rối và đỏ mặt. Mặc dù trời đang có bão và khá lạnh, Jessica lại cảm thấy hơi ấm mà cô biết chắc không chỉ xuất phát từ chiếc áo khoác đang mặc. Sự ân cần của Seohyun chạm đến tim cô, khiến cô không thể cưỡng nổi cảm giác ấm áp mơ hồ đang lăn tăn trong lồng ngực.


“Trông hợp với chị lắm.”


Seohyun nói, mỉm cười.


“Quả thật chị mặc đồ gì trông cũng hợp……..”


Cô đầu bếp thêm vào nhẹ nhàng, nhanh chóng bước đến tiệm bánh


“Cảm ơn em.”


Jessica mỉm cười, mạnh dạn ôm lấy cánh tay Seohyun, tựa đầu lên vai cô ấy trong khi điều hòa nhịp đập con tim mình. Cô đầu bếp dù bất ngờ, nhưng không theo quán tính đẩy người ra, ngược lại cô để yên cho Jessica tựa vào cô, cảm giác dễ chịu hơn hẳn ban đầu.


“ Chị lái xe, giúp em khô ráo. Như vậy là huề rồi Jessica unnie.”


Hai người bước đi trong dự yên lặng thoải mái, chỉ còn âm thanh của tiếng mưa rơi trên bề mặt chiếc ô và tiếng bước chân thong thả của cả hai.



================================


“Cô Jung! Mừng cô quay lại. Cũng phải một thời gian rồi nhỉ?”


Sooyoung mỉm cười với cô gái tóc vàng và Jessica vẫy tay chào khi bước vào tiệm bánh. Đến gần tủ kính trưng bày, cô hít một hơi sâu, hôm nay hương pasta mới nấu thoảng trong không khí.


“Seohyun?”


Sooyoung nhìn đằng sau Jessica và phát hiện cô đầu bếp yêu quí của mình đang đóng ô lại, tóc và áo sơ mi hơi ướt mưa một chút.


“Chào chị, Sooyoung-sshi.”


“Em đi chung với cô Jung à?”


“Dạ?”


“Sooyoung nghiêng đầu sang một bên, tay khẽ khoanh trước ngực


“Là vì việc phục vụ thức ăn?”


“Errrrr…dạ?”


Jessica cười khúc khích trước cách trả lời của Seohyun, cô cười với Sooyoung.


“Tôi đến đây thư giãn thôi cô Choi. Có lẽ một tách coffee và món gì đó để bù đắp cho hai tuần vừa rồi không đến đây.”


“Tất nhiên rồi. Xin ngồi vào bàn và tôi sẽ mang thực đơn đến cho cô.”


Hai người đến nơi yêu thích của Jessica gần tủ kính trưng bày. Viên đầu bếp hôm nay đang trang trí macaron, vị quả hồ trăn, Seohyun nhận ra. Cô quan sát đầu bếp cho kem chocolate vào giữa bánh, Jessica cũng chăm chú vào món tráng miệng trên tay người đầu bếp đó.


“ Thực đơn tráng miệng đặc biệt là cheesecake dâu, và loại trà cho hôm nay là Chamomile.”


Sooyoung đưa cả hai thực đơn và đặt hai li nước lên bàn


“Cô đã định chọn món gì chưa?”

Jessica lắc đầu, tay lật giở quyển thực đơn tráng miệng. Seohyun hạ thực đơn xuống, liếc nhìn kem chocolate trên tay đầu bếp kia, một ý tưởng hình thành trong đầu. Cô lấy thực đơn khỏi tay Jessica và mỉm cười


“Jessica unnie, chị muốn món gì đó ấm nóng đúng không?”


“Có lẽ ?”


“Sooyoung-sshi, cho em mượn nhà bếp nhé?”


“Không vấn đề gì, nhưng em tính để cô Jung ngồi một mình thế này à?”


“Chỉ mười phút thôi! Em hứa đấy!”


Seohyun lên tiếng, giọng nói có gì đó nghiêm túc. Jessica dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu


“Cũng được. Chị sẽ ngồi uống trà vậy. Với lại, tôi cũng cần check email.”


Cô gái tóc vàng đáp, mỉm cười nhìn Sooyoung, tay giơ điện thoại lên.


“Em sẽ quay lại ngay!”


Seohyun nói, đứng dậy.


“Cứ từ từ thôi.”


Jessica đáp. Cô cảm thấy bối rối khi Seohyun muốn vào nhà bếp nhưng thay vì hỏi, cô quyết định chờ đợi.


“Chị thích loại chocolate nào? Chocolate trắng, đen hay pha sữa?”


“Errr…….đen?”


“Rõ rồi! Sẽ quay lại ngay!”


Seohyun chạy đi và Jessica ngước nhìn Sooyoung khó hiểu. Cô gái cao nhún vai và lắc đầu, cảm giác của cô cũng y như thế.


“Thỉnh thoảng đến tôi cũng không biết cô nhóc ấy tính làm gì."




===============================



“Yuri! Chị còn giữ mấy cái chén sứ……loại có đáy mỏng và vẫn thường dùng đựng sốt pho mai ấy?”


“Có đây. Em tính làm gì với chúng?”


“Cho em mượn hai cái nhé. Loại nhỏ nhất chị có.”


“Có ngay.”


Trong khi Yuri chạy đi tìm chén, Seohyun nhanh chóng mang tạp dề và đun một nồi nước nhỏ trên bếp. Khi nước sôi, cô đặt lên nồi một cái tô thủy tinh sao cho đáy tô chạm vào bề mặt nước sôi. Lục lọi trong tủ, cô lấy vài thanh chocolate đen và bẻ chúng ra, bỏ vào tô. Tiếp xúc với hơi nóng, chocolate dần chảy ra, tạo thành dung dịch ca cao mượt mà. Cô khuấy phần chocolate cho đến khi tan chảy hết, mùi ca cao đượm khắp căn phòng. Seohyun cho kem vào một cái nồi khác, đặt lên bếp, chờ đến khi kem sủi bọt thì đổ một li Countreau cho tăng thêm hương vị. Sau đó cô cho kem mới sôi vào chocolate nóng chảy, dùng muỗng gỗ khuấy đều cho dung dịch trắng và nâu đen hòa quyện thành một màu coffee mịn màng. Cô vặn lửa thật nhỏ cho chocolate ấm trong khi vội vàng cắt dâu, chuối và bánh bơ.


“Ồ. Sốt chocolate. Trong tuyệt đấy.”


Yuri đến cạnh Seohyun với hai cái chén và cô đầu bếp nhanh chóng đổ dung dịch chocolate vào chén, cẩn thận không để dính ra quần áo. Cô cho dâu và chuối xung quanh đĩa và để bánh bơ ở giữa. Đoạn Seohyun nắm thêm một nắm marshmallow cho vào đĩa, và đặt cả chén lẫn đĩa vào khay. Seohyun bước đến tủ lạnh đựng kem và múc một muỗng đầy kem vani sữa, tạo thành hình cầu thật điêu luyện, cho vào chén và đặt luôn vào khay.


“Seohyun, em đi với ai vậy?”


Yuri hỏi, để ý cách hành xử vội vàng của Seohyun. Cô gái cười xin lỗi, lục tìm mấy cái xiên gỗ trong ngăn kéo dụng cụ.


“Em xin lỗi Yuri-ah. Giờ không có thời gian nói chuyện!”


Cô tìm thấy que xiên và nhấc khay lên, đi ra khỏi bếp trước khi Yuri có thể đáp được lời nào.



====================================


“Em xin lỗi vì hơi lâu.”


Jessica nhìn lên và thấy Seohyun đang mỉm cười, tay bưng khay với hai chén trắng nhỏ. Mắt cô ngời sáng khi Seohyun đặt khay xuống bàn.


“ Sốt chocolate nhúng!”


Cô reo lên, vỗ tay hạnh phúc, cười ngoác miệng


“ Chị thích sốt nhúng sao?”


Jessica vờ nhìn Seohyun với vẻ mặt không tin được, miệng đang ngoác ra kia cong lên thành nụ cười


“Yah thôi nào…….ai lại không thích sốt chocolate nhúng cơ chứ?”


Seohyun cười lớn, đưa cho cô gái chiếc xiên, người vui vẻ nhận lấy nó


“Ăn ngay kẻo nguội mất.”


Cô gái cao nói, mỉm cười vì biểu hiện trên gương mặt cô gái tóc vàng. Jessica ghim một miếng dâu và nhúng sâu vào phần sốt chocolate ngon hảo hạng kia, từng giọt chocolate nhỏ xuống khi cô nhấc miếng dâu lên. Cô nhanh chóng cho vào miệng, cảm nhận sự bùng nổ của vị ca cao nóng ấm, béo pha lẫn chút ngọt đang dần lan tỏa trên đầu lưỡi.


“Ahhhh…..ngon quá…….”


Seohyun không khỏi bật cười trước biểu hiện trẻ con của Jessica lúc này. Vẻ mệt mỏi và lo âu trên gương mặt cô ấy ban đầu giờ được thay bằng vẻ mặt vui vẻ hân hoan. Đây là lí do mình trở thành đầu bếp bánh ngọt, cô tự nói với bản thân. Seohyun chưa bao giờ nghi ngờ phép màu của các món tráng miệng, và khả năng khiến một ngày của ai đó trở nên sáng sủa hơn.


“Kem đang chảy kìa Seohyun-ah. Ăn nhanh đi!”


Cô đầu bếp cười với cô gái tóc vàng, người đang ăn miếng dâu thứ tư, gật đầu và múc một ít kem lên. Cô chấm thật nhẹ vào chocolate trước khi cho lên miệng, vị kem lạnh đối lập nhưng hài hòa với chocolate ấm nóng.


Jessica cảm thấy hạnh phúc. Phải nói cô cảm thấy quá hạnh phúc. Cô ăn miếng chuối chấm chocolate, không nghĩ gì ngoại trừ chocolate, trà và một bạn đồng hành tuyệt vời. Khi cô ở đây, cô chẳng cần nghĩ về lịch làm việc hay ca hát nhảy nhót. Khi cô ở đây, không có chế độ ăn kiêng, không có quản lí cằn nhằn cô và không có ai phiền nhiễu cô vì danh xưng thần tượng của mình. Cô thở dài, chất endorphin trong chocolate thật sự có tác dụng. Một làn sóng hạnh phúc thầm lặng đang chiếm lấy cô. Cuộc nói chuyện với Seohyun chẳng bao giờ nhiều lời, song cả hai đều ăn trong sự yên lặng thoải mái, tập trung thưởng thức món ăn hơn làm bất cứ điều gì khác. Jesscia quệt sốt chocolate với xiên marshmallow, ánh mắt cô vô tình bắt gặp bức tượng tháp Eiffel nhỏ ở quầy bán hàng.


“Kể cho chị nghe về Paris đi.”


Jessica lên tiếng trong khi cho viên marshmallow chocolate vào miệng


“Thế chị muốn biết về điều gì?”


Cô đầu bếp đáp lại, dùng khăn ăn lau miệng, nhìn vào đôi mắt của cô gái tóc vàng


“Có đẹp không? Có giống như người ta thường kể không?”


Seohyun gật đầu


“Rất đẹp. Không hẳn tráng lệ như những gì chị thấy trong phim ảnh, nhưng vẫn rất đẹp.”


“Em nhớ điều gì nhất?”


“Đi bộ.”


Jessica nhướng mày khiến Seohyun bật cười.


“Em từng đi bộ hàng giờ trong thành phố đó Jessica unnie. Chị rất dễ bị lạc, nhưng mỗi lần đi lạc, chị lại tìm thấy điều gì đó mới để nhìn ngắm, thứ gì đó mới mẻ để khám phá. Những con đường không tên, những cửa hiệu bán những món nữ trang nho nhỏ, li café latte ngon nhất thế giới được bán trong một góc phố nhỏ. Ở Hàn Quốc ta cũng có những điều tương tự đúng không ? Những ngõ phố nhỏ với các thức quà vặt với món deokbokki ngon nhất và những quầy hàng trang sức tự làm, những khám phá như thế.”


Cô gái tóc vàng gật đầu thấu hiểu và cô gái cao mỉm cười bởi những kí ức ùa về trong tâm trí


“Rồi chị biết chúng sẽ trở thành gì không? Những khám phá của chị ấy?”


Jessica lắc đầu, cho thêm miệng miếng chuối vảo miệng.


“Những bí mật nho nhỏ.”


Seohyun vô thức đỏ mặt, nhìn xuống chén chocolate đã vơi bớt một nửa


“Những bí mật mà chị cất giấu trong tim.”


Cô nói nhẹ nhàng, ngẩng mặt lên và nở nụ cười dịu dàng với Jessica, nhịp tim cô ca sĩ đập nhanh trước biểu hiện mà cô đã trở nên vô cùng yêu thích.


“Một ngày nào đó trong kì nghỉ của chị, em sẽ đưa chị đến Paris.”


Cô gái cao nói, cảm giác tim mình rung động.


“Một ngày nào đó?”


“Một ngày nào đó.”


“Hứa nhé?”


Jessica mỉm cười, giơ ngón út lên với cô đầu bếp


“Em hứa.”


Hai người móc ngón tay vào nhau và thầm đặt lời hứa không chính thức với chính họ. Jessica mỉm cười với Seohyun, bất giác ánh mắt ngượng ngùng dần chuyển từ gương mặt cô đầu bếp xuống li nước trên tay.


“Chị cũng muốn có những bí mật riêng của mình ở đó.”


Cô gái tóc vàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và nhỏ xíu. Seohyun bật cười


“Chị sẽ có. Quá nhiều bí mật để khám phá ở Paris.”


“Em sẽ chia sẻ bí mật của mình với chị chứ?”


Jessica hỏi, bắt gặp ánh mắt của Seohyun. Cô gái cao cười


“Chỉ khi chị chịu chia sẻ bí mật với em thôi.”


Cô đáp, không rời khỏi ánh mắt của Jessica.



Cả hai đều có những bí mật riêng, song đều không biết được rằng họ đang có chung một bí mật, một bí mật mà trái tim họ giấu rất kĩ, một bí mật gắn kết họ với nhau.



==============================






Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeSat May 19, 2012 2:43 am

Bị cái fic ám ảnh thật rồi, mướt quá! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 522858411 Thằng au mà không viết tiếp chắc mình rủa nó tới già mất [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 35320281
Còn Gián bạn hiền cũng liệu hồn mà trans, báo trước là bị yêu SeoSic trong cái fic này rồi nhá G [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 2460347464
Nói vợi thôi chứ cảm ơn mụ vài phát lấy tinh thần, hè hè, tiếp tục phát huy chap sau, baby! [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1569458214
Về Đầu Trang Go down
darkyren
Mini Seohyun
Mini Seohyun
darkyren


Tổng số bài gửi : 371
Join date : 05/03/2012
Age : 30
Đến từ : Seomate Háo Sắc Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeThu Jun 14, 2012 1:12 am

Raspberry Pannacotta




"Khai ra mau."


Seohyun ngẩng lên từ mấy vỏ vanilla và được chào đón bởi những đường khóe môi rất nổi bật


"Đừng nghĩ rằng chị không để ý nhé."


Yuri khoanh tay trước ngực, tựa mình vào chiếc bàn kim loại, ánh mắt ranh mãnh chiếu thẳng vào cô nàng đầu bếp vốn nói dối dở tệ đứng trước mặt


"Sốt chocolate ha......Rất ngọt ngào đó."


Yuri cười với cách chơi chữ của mình khiến Seohyun thở dài. Cô cho vỏ vanilla vào nồi sữa đang sôi trên bếp, đoạn đi đến chậu nước rửa thớt. Cô gái da ngăm bám theo cô, nụ cười trên gương mặt ngày càng lộ vẻ tinh ranh hơn. Seohyun thở dài lần nữa, bước đến phòng để thực phẩm để lấy lá gelatine cho món pannacotta của mình. Yuri đứng ngay trước cửa, chắn lối đi của cô đầu bếp, vẻ ranh mãnh kia vẫn không đổi


"Vậy là........Jessica Jung?"


Cô hỏi, cười khúc khích. Seohyun tảng lờ Yuri và khẽ thông giọng, vẫy tay ra hiệu Yuri tránh đường. Cô thừa biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, Seohyun vẫn còn nhớ tình huống tương tự với Sunny mấy ngày trước. Cô gái da ngăm tránh sang một bên, song vẫn lẽo đẽo theo đuôi Seohyun đến phòng giữ thực phẩm. Seohyun thở phào, thầm cảm ơn ánh sáng lờ mờ và không gian chật hẹp của căn phòng, vì hai tai cô đã bắt đầu ấm lên. Seohyun biết mình không thể nói dối, vậy nên tốt nhất là đừng nói gì hết. Đôi chân cô khẽ bước dọc trên mặt sàn lấm tấm bột mì, cuối cùng đến được gian kệ có thứ cô cần tìm.Seohyun quay người, tay cầm gelatine, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng chật chội, nhưng lại bị chặn đường bởi cô đầu bếp món ăn nhẹ cùng với điệu cười cũng nhẹ nhàng không kém. Yuri chống tay lên hai bên kệ, không chừa lối thoát cho cô đầu bếp bánh ngọt.


“Em sẽ không đi đâu cho đến khi nói cho chị biết, Seohyun-ah!"


Yuri đùa giỡn nhắc lại, mặc dù biết sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ vì làm chậm tiến độ làm pannacotta của Seohyun. Seohyun cảm thấy mất kiên nhẫn, chủ đề trò chuyện của Yuri là điều cô không muốn đề cập quá công khai như thế.


"Thôi mà Seohyun....."


Seohyun cúi người, cố gắng chui phía dưới cánh tay Yuri, nhưng cô gái tập thể thao điều đặn kia chặn được cô với một cử động đơn giản, khiến cô chịu thua.


"Seohyunuuuuuuuun!"


Seohyun lạnh người vì kiểu tỏ vẻ dễ thương của bạn mình.


"Thôi nào Seohyun-ah! Yoona nói cho chị biết rồi!"


"Vậy sao chị còn hỏi em?"


Seohyun đáp, giọng có chút bực bội. Hỗn hợp vanilla của cô đang có nguy cơ bị vón cục, vậy mà Yuri cứ khăng khăng nói đến vấn đề mà chính bản thân Seohyun còn chưa hiểu rõ- Đặc biệt khi mới chỉ xảy ra hai ngày trước.


" Chị muốn nghe từ chính miệng người trong cuộc cơ!"


Cô cười ngoác miệng, chả quan tâm Seohyun đang dần tỏ ra khó chịu. Seohyun thở dài, cơ thể tựa vào kệ kim loại.


"Kiếm người khác đi, nhé?"


Seohyun đáp, đôi tay cô giờ khoanh trước ngực. Với sự dai dẳng của Yuri và tính cứng đầu của cô, hẳn Seohyun phải ở đây một lúc.


"Bộ khó thừa nhận lắm sao?"


"Em không có gì để thừa nhận hết."


Yuri vươn tay gõ vào trán Seohyun mấy phát, đến khi bị đánh mạnh bởi cô đầu bếp cáu kỉnh. Seohyun thở dài lần nữa và nhắm mắt lại, đầu ngón tay xoa lên hai bên thái dương.


"So với một đầu bếp tài ba, chị quả cứng đầu không thua mấy khúc gỗ xây nhà."


Yuri cười.


"Chi thấy hai người hôm đó. Em không thấy chị đúng không?"


Seohyun mở bừng mắt


" Y như chị nghĩ. Giờ mới thấy tai hại của việc ngồi gần tủ trưng bày chưa cưng?"


Yuri cười mỉm khi Seohyun rên lên ai oán


"Giờ thì khai hết đi."


"Không có gì để khai hết."

Seohyun nói dối rất tệ nhưng việc phủ nhận thì rất dễ dàng. Quá dễ dàng.


"Chị có thể giúp mà."


" Không có gì cho chị giúp cả."


"Nói chuyện sẽ khiến em thấy thoải mái hơn đó!


"Em không sao. Đã bảo chẳng có gì để nói mà."


Giờ đến lượt Yuri thở dài. Cô còn mong chờ gì ở một Seohyun ương bướng?


"Seohyun, nhìn chị đây."


Yuri kéo đầu Seohyun lại, nhìn vào đôi mắt kia vài giây. Seohyun không kịp phản ứng, đứng yên đến khi Yuri thả tay ra. Sunny nói đúng, mặt Seohyun nói lên tất cả.


"Yah.....Đúng là chị không thuộc hạng cao siêu, nhưng chị đủ thông minh để nhận ra thích là thế nào khi chị thấy nó."


Thích. Seohyun biết gì về thích?


"Cô Jung đúng không?"


Quan trọng hơn, Seohyun biết gì về thích Jessica? Cô cảm giác dạ dày bị khuấy đảo bởi ý nghĩ phức tạp kia.


Trong cuộc sống của mình, Seohyun không đề cao sự phức tạp. Cô là người đơn giản. Chân lý sống của cô đơn giản, gia đình cô dạy cô trở thành người giản dị và cô sống đúng như thế, mỉa mai làm sao với công việc đầy phức tạp của cô.

Nhưng thực tế, cô là đầu bếp bánh ngọt vì nghề nghiệp của cô cho thấy cách cô sống. Trong hiệu bánh, mọi thứ cô làm đều đòi hỏi sự chính xác. Trong lúc làm bánh, không có sự chậm trễ, không được sai sót, không có chỗ cho phán đoán, từng gam đường, từng li nhiệt độ và từng mi li lít sữa cũng cần phải chuẩn xác để có được sản phẩm chất lượng nhất. Seohyun không chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ sự hòan mỹ.

Chân thật mà nói, bản thân cô biết mình không phải kiểu người sáng tạo. Các công thức là kinh thánh của cô. Cô theo sát từng chữ một, chỉ thêm hoặc bớt khi cần thiết. Bạn bè trong trường nấu ăn luôn trêu chọc khi cô tự nghĩ ra các công thức riêng của mình, không như các bạn cô, luôn đo đếm theo mười hay vài trăm gam, Seohyun tính toán đến từng đơn vị một; theo cô, vài gam lẻ ấy không có gì để bị cười chê. Cô hiểu tường tận khác biệt vài gam có thể làm được gì và thành công của cô trong lĩnh vực nghệ thuật này đã chứng minh điều đó.

Đi kèm với sự phức tạp, có một niềm giản dị tao nhã trong nghề nghiệp này thu hút Seohyun hơn cả. Cô yêu cảm giác hài lòng đến từ kết quả của việc theo vài nguyên tắc thẳng thắn ấy.


Mặt khác, Seohyun trân trọng các nguyên tắc và tính cố định trong cuộc sống của mình, nơi mọi việc cô làm đều có thể dự đoán được kết quả.; chẳng hạn như một ổ bánh sẽ phồng như thế nào nếu thêm vào ít bột nở hay trộn bơ với vụn chocolate thế nào để chocolate chìm được xuống đáy. Seohyun thích công việc của mình đi theo đúng hướng, và khi cô phạm sai lầm, luôn có một phản xạ tức thời bù đắp, giống như các công thức của cô. Ví dụ như nếu cô ra ngoài lúc trời mưa, cô sẽ ướt. Nhưng nếu mang theo dù lúc trời mưa, cô sẽ khô ráo. Cô giỏi đơn giản hóa mọi việc nhưng linh hoạt không phải sở trường; tuy nhiên Seohyun cũng không cảm thấy cần điều đó để sống cuộc sống như mong muốn.


Dĩ nhiên cho đến lúc này.


Mê đắm; thích thú; dục vọng; tình yêu; Seohyun chẳng dự đoán được điều gì nếu gặp phải những chủ đề này. Điều duy nhất cô biết về rình yêu là qua sách vở, thỉnh thoảng bắt gặp vài cặp đôi thể hiện tình cảm trên phố, dĩ nhiên chỉ khi cô chú ý.


"Sunny nói đúng, em vô vọng khi nói đến cô ấy."


Hai người họ nói đúng. Seohyun vô vọng. Cô vô vọng khi liên quan đến vấn đề của con tim. Phải rồi, cô vô vọng khi nói dến Jessica Jung.


"Em thậm chí không nhận ra đúng không?"


Đầu Seohyun bắt đầu nhức. Chính xác nhận ra điều gì? Cảm giác cô có với người này, cô gái tình cờ gặp ở nơi làm việc, là thích chăng? Hay cô đơn giản chỉ muốn ở cạnh cô ấy ? Trái tim cô chưa bao giờ xao xuyến vì một người bạn, nhưng Jessica được biết là ai? Cảm xúc phức tạp đối với Jessica như ngọn của một tảng băng trôi và Seohyun không thể chắc chắn, thậm chí cảm thấy nặng nề để thử và dự đoán được đầy đủ chiều sâu của nó.

Đơn giản mà nói, Jessica Jung khiến cô nghĩ quá nhiều. Nhưng hài hước thay, cô chẳng có cơ hội nghĩ gì về hành động của mình khi cô gái tóc vàng kia có mặt.

Seohyun thở dài, nhìn xuống lá gelatine trên tay. Đúng thế, cô ghét sự phức tạp lắm.


"Em.....không biết."


Yuri nhấc người khỏi kệ và phủi lớp bột dính trên vạt tạp dề. Cuối cùng thì cô cũng vặn được vài lời từ Seohyun và mặc dù câu trả lời khá lấp lửng, Yuri cảm thấy hài lòng. Dù sau thì, việc này tạo cảm giác quen thuộc lạ thường.


"Không sao cả. Em khiến chị nhớ đến một người."


Cô vỗ đầu Seohyun và mỉm cười. Seohyun yếu ớt cười lại, cảm giác bối bời trong tim cô giờ còn tệ hơn trước.


"Rồi mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, nên đừng lo lắng quá. Tụi chị cũng từng mất rất nhiều thời gian mà."


Yuri cuối cùng cũng di chuyển, dẫn lối đến cửa ra. Nhưng trước khi đặt chân khỏi kho thực phẩm, họ được chào đón bới một mùi khá khó chịu và tệ hơn, một Sooyoung với nét mặt cau có.


"YAH. Hai người làm gì trong đó mà lâu thế hả?! Seophyun, nồi vanilla của em đang khét kìa! Sunny đã cố gỡ nó ra trong suốt mười phút qua đó! Và Yuri! Năm phần pasta đang đợi cậu kìa!! MAU LÊN."


Seohyun đông cứng trong khi Yuri tảng lờ Sooyoung, quay về phía gian bếp của mình.


"Xin... xin lỗi..."


Sooyoung thở dài, bước đi, tay bịt mũi khi cô đi dọc qua nhà bếp để đến quầy bán hàng. Seohyun nhanh chóng chạy đến giúp Sunny.


"Seohyun-ah!"


Yuri gọi cô nàng đầu bếp người đang chiến đấu với hỗn hợp sữa cháy của mình. Seohyun quay lại và thấy Yuri nháy mắt với mình.


"Hãy nghe theo con tim của em."


Cô gái tóc đen nói thầm, chỉ vào ngực mình.

Dù nghĩ thế nào, đây cũng chỉ là một câu nói đơn giản.

Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến Seohyun khó khăn trong việc giải mã nó.

========================


"Lại là Yuri à?"


"Yes."


Cả hai thở dài, cuộn người trên so pha của Jessica phía trước TV


"Tớ thà ở đâu ngoại trừ chỗ đó."


Cô gái tóc vàng nhướn mày và bị cô nàng mắt cười tát nhẹ vào vai


"Hey hey, ít ra thì tớ tôn trọng sự riêng tư của bạn cùng nhà của tớ. Vậy nên chúng ta mới nhường nhà cho cô ấy. Hơn nữa, họ làm ồn quá. Nghe tiếng luôn đó."


Jessica đảo mắt bởi cái nháy mắt đùa giỡn của Tiffany, nhét miếng bắp rang vào miệng cô gái mắt cười. Vừa nhai, Tiffany với tay lấy remote và lướt qua vài kênh, đầu tựa vào vai Jessica.


"Này. Dừng chỗ này đi."


Jessica đặt tay lên tay Tiffany, ngăn không cho cô ấy bấm nút điều khiển.


"........Kênh nấu ăn á?"


Tiffany nhìn Jessica một cách không tin được. Chẳng có chút gen nấu nướng trong cơ thể đầu vàng kia và Tiffany biết chắc rằng cô bạn mình còn có thể nấu nước mà khét nồi. Jessica đẩy Tiffany khỏi vai mình và gật đầu.


"Ừ. Sao nào?"


Cô gái tóc đen lắc đầu và tiếp tục tựa đầu lên vai Jessica khi cả hai theo dõi TV. Người đầu bếp trên truyền hình đang chuẩn bị Pannacotta mâm xôi và Jessica không khỏi thở dài khi nhìn anh ta múc sữa cho vào chảo. Tay trái cô vô thức sờ vào ngón út của tay phải, bỗng nhiên nhớ đến một người đặc biệt cùng lời hứa của người đó. Tiffany cảm thấy lồng ngực cô bạn phập phồng và ngẩng đầu khỏi vai Jessica.


"Sao thế?"


Tiffany hỏi, ánh mắt lo lắng


"Cảm giác thế nào?"


"Hửm?"


"Khi thích ai đó ấy."


Cậu phải biết rõ hơn tớ chứ Jessi. Cậu thích cả tá người trước đây rồi mà."


Jessica thở dài lần nữa.


"Ý tớ không như vậy. Mấy lần đó chỉ là.........hơi thích thôi."


Tiffany nhướn chân mày, ngồi dậy để nhìn cô gái tóc vàng. Jessica ngả người lên ghế, tay trái vẫn còn giữ ngón ít phải.


"Làm thế nào cậu biết về cô ấy?"


Cô gái tóc đen nhún vai, một nụ cười chợt hiện lên gương mặt khi nhớ đến con người thấp thấp, tóc hoe vàng của mình.


"Tớ chỉ biết thôi."


Cười.


"Phải nói là, tớ còn không có thời gian nghĩ cặn kẽ."

Tiffany di chuyển người về phía Jessica và tựa người lên vai cô ấy, vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ nhắn trấn an. Vì điều gì đó, Tiffany có thể cảm giác bạn mình thật mong manh.


"Cậu có muốn nói về chuyện đó không?"


Khi người đầu bếp trên màn ảnh lấy panacotta ra khỏi khuôn, Jessica tựa người vào vòng tay của Tiffany. Cô không buồn bã hay giận dữ gì, nhưng cảm xúc của cô cứ không yên; cảm giác của cô về Seohyun giờ còn xáo trộn hơn sau lần gặp ở tiệm bánh ấy. Cơ thể của Jessica mệt mỏi vì công việc và suy nghĩ của cô dần trở nên mù mịt bởi cơn bão đang âm ĩ trong tim.


"Không hẳn."


Jessica đáp, mắt quay về với chương trình TV. Người đầu bếp đang đổ dung dịch màu đỏ sậm lên panacotta, cho vài trái mâm xôi lên để trang trí. Cô cười giễu. Seohyun có thể làm đẹp hơn nhiều, Jessica nghĩ.


"Cậu có thích...người này không?"


Tiffany hỏi, tông giọng dịu dàng hơn bình thường. Cô nghĩ đến lần chống chế của Jessica khi họ đến nhà hàng của Yoona. Chống chế không tinh tế lắm, nhưng Tiffany không hề nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, dựa vào thái độ kì lạ của bạn mình, Tiffany hòan tòan cho rằng lần đó Jessica đã nói hớ suy nghĩ của mình chứ không hẳn là nói lắp đơn thuần.

Hít vào một hơi sâu, Jessica ngần ngại trả lời. Người này. Seohyun. Cô ấy. Người Jessica tình cờ gặp mặt ở tiệm café và nhiều lần tình cờ gặp sau đó. Người mà vô tình làm việc tại tiệm bánh yêu thích của cô và tình cờ đến kì lạ, là đầu bếp sẽ phục vụ cô.


"Tớ....tớ không biết."


Có lý do chính đáng cho câu trả lời ngập ngừng của cô. Như Tiffany đã nói, cô thích khối người trước đây. Nhưng Seohyun khiến cảm xúc của cô bị khuấy đảo như một phản ứng tự nhiên, nhưng lại quá khác về mặt cảm giác. Seohyun không phải người lạ, và Jessica cũng trải nghiệm khá đầy đủ từ những chàng trai theo đuổi cô. Có thể là tại giới tính, Jessica nghĩ, thật sự cô chưa hề mong có ngày mình bị thu hút bởi một cô gái. Nhưng Jessica không phải là dạng lo nghĩ về giới tính, những điều như thế chưa từng nảy sinh trong đầu cô.

"Lúc đầu tớ cũng mờ mịt mà."

Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng, kéo Jessica lại gần hơn.

"Nhưng cậu có anh ta trước."

"Phải. Anh ta. Không phải cô ta."

Tiffany thêm vào, giọng khẽ đanh lại. Cô gái tóc vàng biết trái tim tan vỡ là như thế nào. Cô còn nhớ đêm mà Tiffany gục ngã trong vòng tay cô, mascara chảy dài trên má, giọng khan cả đi vì tức giận và đau khổ.


"Anh ta không có gì giống với những gì tớ có với cô ấy. Không một chút gì."


Jessica thở dài.

Thỉnh thoảng cô ghen tị với Tiffany, mặc dù có nhiều buồn bã và đau đớn, các mối quan hệ của Tiffany vẫn tồn tại trong một khuôn khổ đơn giản - ít nhất là đối với Jessica. Một chàng trai khiến Tiffany yêu anh ta. Anh ta không yêu cô ấy. Cô lại yêu anh. Cô ấy nhận ra anh ta không yêu cô. Cô chia tay. Cô tìm được người khác. Người đó yêu cô. Họ đến với nhau.

Ừ đấy, khá đơn giản, nhất là khi nói như thế. Dĩ nhiên, Jessica hiểu điều đó không hề đơn giản với Tiffany, nhưng hướng của mối quan hệ lại rõ ràng ngay từ ban đầu; không như của cô.

Với Jessica, những điều cô có, nếu như có gì đó, lại quá mờ ảo, quá lẫn lộn, thậm chí quá nhức đầu để có thể nghĩ về. Cuộc sống của cô đã đủ bức bối với công việc và cô không cần thứ gì thêm vào danh sách những lo toan của cô. Nhưng thậm chí trong những lúc cô hòan tòan chìm đắm vào công việc; vào những lúc im lặng hiếm hoi, tâm trí cô sẽ đột ngột hiện lên bóng dáng của nụ cười dịu dàng mà cô rất thích. Ánh mắt cô chú mục vào chiếc áo khoác treo trên tường.


"Tớ nên làm gì?"


Jessica hỏi, âm giọng nhỏ xíu. Nhưng Tiffany vẫn nghe được và nhổm dậy khỏi vai cô bạn. Cô ngồi mặt đối mặt với cô gái tóc vàng và tặng cho bạn mình một ánh mắt cười động viên. Những hành động khó hiểu của Jessica, càm giác mất phương hướng về những rắc rối trong cuộc sống, khi nói đến vấn đề "yêu" và "thích" Tiffany cũng đã từng trải qua. Cô đặt tay lên ngực mình và nhìn vào ánh mắt không chắc chắn của Jessica.


"Hãy nghe theo con tim."


Những từ đơn giản diễn tả hành hộng nghe dễ hơn là thực hiện.

Tiffany nói đúng.

Nhưng đến đâu?

Con tim sẽ đưa mình đến đâu?



============================


Đó là một ngày kì lạ khi Jessica đến tiệm bánh. Môt ngày hiếm hoi khi các đầu bếp hầu như tập trung vào công việc nhiều hơn là chào hỏi cô. Thậm chí Sooyoung cũng không thấy mặt. Nhưng cô không quan trọng lời chào. Hôm nay cô không đến uống trà hay dùng bữa.

Cô gọi hờ một ly trà chanh, cẩn trọng đi đến chiếc bàn có tập giấy tin nhắn. Cô lấy ra một mảnh và cầm bút lên.

Theo trái tim mày đi Jessica Jung

Có vẻ con tim đã đưa mình đến đây.

Seohyun-ah, đây là những lời từ trái tim chị.


================================



Cô nhận được tờ tin nhắn vào đêm ghé thăm tiệm bánh. Vì một lí do gì đó, cô muốn đến đây. Không phải do đói hay khát, nhưng khi nhận ra thì cô đang trên đường đến tiệm bánh, cảm nhận ánh trăng sáng đang tỏa xuống mình.

Cô cười một mình, gấp tờ giấy lại và đặt vào ví, bên cạnh tờ tin nhắn lần trước. Cô lấy điện thoại ra và gõ một dòng tin nhắn ngắn.

Hãy nghe lời con tim mày nào Seo Ju Hyun.

Có vẻ chính trái tim đã đưa mình đến đây.

Jessica-sshi, đây cũng là những lời xuất phát từ trái tim em.


---------------------------------------------------------------


"Seohyun-ah, chị nhớ em."



"Jessica-sshi, em cũng nhớ chị."





====================================


Về Đầu Trang Go down
Quaden_Seomate
Mini Seohyun
Mini Seohyun
Quaden_Seomate


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 06/03/2012
Age : 101
Đến từ : Seomate Tự Kỉ Hội

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeThu Jun 14, 2012 3:33 am

Cứ những cái lúc ko onl là lúc có hàng, số mình kiểu quái gì đây =="
--------------------------------------------------------------------

Chặc, vậy là hết chap 10, mà chap 11 thì ko biết tháng sau? năm sau? hay kiếp sau? nó mới tung =)) chúc mừng bạn G đã tạm thời trả xong nợ và....thất nghiệp =)) Chà, vậy là mình ko kịp đọc hết cái fic yêu quí này rồi *thở dài*
Về Đầu Trang Go down
utchuotloveseohyun
Mini Seomate
Mini Seomate
utchuotloveseohyun


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 01/06/2012
Age : 26
Đến từ : khánh hòa

[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitimeThu Jun 14, 2012 12:50 pm

hú hú cuối cùng cũng có chap mới
yêu bạn trans quá đi [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 1919944022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10   [LONGFIC][Trans][Seosic]  Choux Pastry Hearts -Chap 10 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[LONGFIC][Trans][Seosic] Choux Pastry Hearts -Chap 10
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [LONGFIC] Silent love-[Chap 1--> 9]
» †™♥•— Seohyun + Jessica = Seosic —•♥™

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Winter Wonderland :: Bookstore-
Chuyển đến